Chương 7

617 33 22
                                    

Chương 7

/ᐠ𝅒 ‸ 𝅒ᐟ\

Rửa mặt xong trở về căn phòng nhỏ, đứng bên cạnh cái gối ngô đã là bốn giờ sáng.

Vậy mà Tề Việt còn lấy ra một bộ đồ ngủ để thay.

"Ngủ trong 'lều' thôi mà cũng phải mặc áo ngủ sao." Cố Trung thuận miệng nói một câu.

"'Lều' này tôi đã ngủ sáu năm." Tề Việt cởi áo ra, "Mặc đồ ngủ có thể khiến người ta cảm thấy hương vị của 'nhà', không đến nỗi lang thang."

Cố Trung cảm thấy lời mình nói ra không thích hợp, muốn nói thêm hai câu: "Đây là cửa tiệm của anh, anh sống một mình thì chính là nhà..."

Cậu nhìn Tề Việt nhưng hắn im lặng không nói gì.

Trên lưng Tề Việt chằng chịt vết sẹo, nông sâu đậm nhạt đan xen, vết sâu nhất kéo từ vai trái xuống tới bên trên eo phải.

Nhìn là biết một nhát trực tiếp rạch ra một đường như vậy,

"Cậu có muốn không? Đồ ngủ ấy." Tề Việt thay đồ xong hỏi cậu một câu.

Cố Trung chưa từng có thói quen mặc đồ ngủ, ở nhà hay kí túc xá đều cởi sạch chỉ còn độc một cái quần lót rồi chui thẳng vào chăn, nếu qua đêm ở chỗ lạ thì cậu chỉ cởi áo.

Mà căn phòng này của Tề Việt cậu chưa thể xác định là quen giường hay không. Tề Việt không chờ cậu trả lời, trực tiếp cầm một bộ ném qua chỗ cậu. Là màu lam nhạt trang trí thêm chấm bi màu trắng.

"Đáng yêu... quá." Cố Trung rũ rũ bộ quần áo.

"Giống cậu." Tề Việt cởi quần ngoài, mặc vào quần ngủ.

Cố Trung liếc qua chân hắn không thấy vết thương nào.

"Anh đánh nhau sao lại bảo vệ chân mình mà không che chắn phía trên vậy?" Cậu nói, "Một vết sẹo cũng không có."

"Đánh nhau làm gì có ai nhắm vào đùi." Tề Việt ngồi xuống đặt gối vỏ ngô vào phía trong nằm xuống.

Cố Trung thay bộ đồ ngủ chấm bi đáng yêu kia, lúc nằm xuống ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

Không biết là mùi trên đồ ngủ hay trên người Tề Việt.

"Cậu không về nhà cũng không bị mắng à?" Tề Việt hỏi.

"Không sao." Cố Trung nói. "Tôi đã thông báo với mẹ rồi, mà cho dù không nói gì cũng không ai để ý."

"Sao lại không ai để ý." Tề Việt khẽ thở dài, "Đứa trẻ ngốc cái gì cũng không hiểu."

Cố Trung trầm mặc một lúc, nghiêng đầu sang: "Anh nhớ nhà không?"

"Quen rồi thì sẽ không nhớ nữa." Tề Việt vươn tay tắt đèn ngủ trong phòng, "Nhưng mà... hôm nay thì có."

Trong bóng tối, trước mắt Cố Trung chợt lóe lên hình ảnh cánh cửa không do dự mà đóng sầm lại.

"Mỗi năm..." Tề Việt nói, "Tôi vào mấy ngày này sẽ càng ra vẻ, sẽ suy nghĩ nhiều chuyện, cũng có thể sẽ nói rất nhiều."

Anh nghĩ gì cứ nói ra đi," Cố Trung lên tiếng, "Tôi muốn nghe."

"Nói xong rồi." Tề Việt cười.

[Hoàn - Đam mỹ - Edit] Pháo đài - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ