Đây là lần đầu tôi viết truyện nên bị ooc và ngôn từ có thể không hay nên thông cảm nha~
___________________
Cậu cùng gia đình mới chuyển đến khu phố này. Nó đẹp quá đi mất nhưng lại có chút xa lạ.
"Takemichi lại giúp mẹ mang vài món đồ vào nhà với" mẹ cậu gọi.
"Dạ con tới liền" cậu đáp
Vì mới chuyển đến nên gia đình cậu khá bận rộn với việc sắp xếp lại nhà cửa và ổn định chỗ ở. Từ giờ cậu sẽ phải tập làm quen với một môi trường mới và cuộc sống mới. Cậu ngắm nhìn bầu trời với đôi mắt xanh thẳm và mái tóc tựa ánh bình minh. Cố lên nào!
______________________Sau một buổi dọn dẹp vất vả cuối cùng cũng xong. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Con trai mẹ mới 6 tuổi mà ngoan ghê, giờ con ra ngoài chơi đi cho đỡ mệt nha, lát nữa về mẹ sẽ nấu cho con vài món con thích nhé!" nghe mẹ nói vậy cậu vâng lời rồi đi ra ngoài.
Quả thực khu phố này thật rộng lớn và xinh đẹp, cậu ngắm nhìn các toà nhà cao tầng mà chìm đắm vào nó, bất giác cậu va phải ai đó rồi ngã xuống. Cậu giật mình mở mắt ra và trước mắt cậu là một cậu bé với mái tóc trắng cùng làn da ngăm khoẻ mạnh. Cậu bé ấy có đôi mắt màu tím, nó long lên những tia sáng và như hút cậu vào nó.
"Cậu có làm sao không"
"À xin lỗi, tớ không sao" cậu trả lời
"Nhìn cậu lạ lắm, tôi chưa gặp bao giờ.. cậu hình như không phải người ở đây nhỉ" cậu ta hỏi.
"Ừm, gia đình tớ mới chuyển đến đây, tớ ra ngoài để tham quan nơi đây thôi vì sau này đây sẽ là nhà tớ mà, nhưng tiếc là tớ vẫn chưa quen ai ở đây hết/ cậu phì cười/"
Hắn nhìn cậu nở nụ cười mà bất giác đỏ mặt, hắn thấy cậu dễ thương quá đi mất.
"Cậu có thể làm bạn với tôi này, ở đây không chỗ nào tôi không biết cả, tôi sẽ dẫn cậu đi, được chứ"hắn nói.
"Oa, thật hả, cảm ơn cậu nhiều nha"
"Không có gì, giờ tôi dẫn cậu đi nhé"
Cả chiều hôm đó hắn dẫn cậu đi khắp nơi, họ cùng vui chơi rất vui vẻ. Cậu cũng thấy hạnh phúc vì mình cũng có người bạn mới, có lẽ sau này cậu sẽ sớm quen được nhiều người hơn thôi. Cuộc sống nơi đây có vẻ cũng không tồi nhỉ.
Hắn dẫn cậu đi chơi vui đến nỗi quên cả giờ. Cậu bất chợt nhận ra rồi kéo tay hắn:
"Muộn rồi, mẹ tớ sẽ lo lắng mất, tớ phải về rồi hẹn cậu ngày mai nhé" cậu nói bằng giọng lo lắng.
"Ừm cũng tối rồi, hmm- cậu đi về một mình có sao không đấy?" hắn hỏi.
"Chắc không sao đâu"cậu ngượng ngùng đáp.
"Thôi không được, cậu vẫn chưa quen nơi đây vả lại đi một mình rất nguy hiểm, để tôi đưa cậu về"
"Như thế thì phiền cậu quá, tớ tự về được rồi" cậu liên tục từ chối.
Nhưng hắn không nghe và nhất quyết đòi đưa cậu về, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Hắn đưa tay ra trước mặt cậu và nắm tay cậu rồi cả hai cùng ra về. Lát sau cũng tới nhà cậu, cậu nói:
"Ngày hôn nay chơi với cậu tớ vui lắm, cảm ơn cậu nha"
"Không có gì, tôi thấy cậu cũng dễ thương đó chứ, đi với cậu tôi thấy thoải mái lắm" hắn bật cười.
Mặt cậu bỗng nóng ran và đỏ bừng lên, cậu lắp bắp: "tối rồi hay cậu ở lại đây nha, mai rồi về cũng được"
"Xin lỗi cậu nhưng chắc không được rồi, ngày mai tôi lại chơi với cậu nhé" rồi hắn chào tạm biệt cậu rồi ra về. Bỗng hắn nhớ ra điều gì đó vội quay lại hỏi:
"À mà, cậu tên gì, tôi tên Kurokawa Izana, cậu có thể gọi tôi là Izana là được!"
"Tớ là Hanagaki Takemichi"
"Tên cậu đẹp thật đấy, từ giờ tôi gọi cậu là Takemichi nhé"hắn nói.
"Được thôi!"
Cuộc gặp gỡ giữa cậu và hắn là như thế đấy, thật đơn giản nhỉ nhưng cậu không biết rằng sau này nơi đây chính chỗ mà trái tim cậu sẽ lần đầu cảm nhận được sự đau đớn!____________________________________
Hết rồi, hẹn gặp lại các cô nhé. Thực ra đầu tôi còn nghĩ được thêm nữa mà lười viết quá. Cũng không hay lắm nhưng mong các cô ủng hộ cho tôi nhaa! Love u<33
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ lỡ...[ Tokyo Revengers]
FanfictionBạn thuở nhỏ của Take là Izana, rồi một ngày cậu ấy biến mất mà không một lời từ biệt với Take. Take yêu Mikey nhưng Mikey lại bỏ rơi cậu chỉ vì một cô gái, cậu quyết định sẽ trả thù..