Heyy các cô do hôm nay tôi vui nên chap này sẽ vui, dạo này tôi lười viết quá nên chắc sẽ cho kết thúc nhanh một chút, nhưng vẫn còn dài lắm nhaaaa, bae tối vui vẻ
____________________________________
Cậu gặp lại Mikey ở công viên như đã hẹn, hắn thấy cậu thì vui vẻ dẫn cậu đi chơi khắp nơi, mặc dù rất vui nhưng không hiểu sao lòng cậu lại nhói lên một chút/ nhớ Izana quá^^/.
Hắn kể cho cậu nghe rất nhiều về hắn và đặc biệt, hắn khoe cậu rằng mình có lập một bang tên touman. Hắn nói rằng hắn sẽ làm cho bang thật to lớn, nổi tiếng nhất vùng kantou này. Cậu bật cười bởi lời nói của hắn, cậu nghĩ rằng suy nghĩ ấy thật trẻ con nhưng cũng không nói gì, đó là niềm mơ ước của Mikey thì cậu cũng ủng hộ. Rồi hắn hỏi:
"Thấy bang của tôi ngầu không, tôi nghĩ mãi mới ra được cái tên đó đấyy"
"Ừm- nghe cũng khá hay đó" cậu vui vẻ đáp
Mikey thấy vậy liền vội hỏi: "oaa vậy cậu cũng thích hả, có muốn tham gia không tôi sẽ cho cậu gia nhập"
"Hmm- tớ cũng không biết, liệu được không vậy?"
"Bang tôi toàn người giỏi đánh đấm thôii"
"Vậy tớ yếu như này chắc không gia nhập được rồi" cậu ngượng ngùng đáp
"Đâu có sao, tôi lựa cậu rồi nên cậu phải vào, mọi người rất giỏi nên sẽ bảo vệ cậu, hoặc tôi này, tôi sẽ không để ai bắt nạt Micchi đâuu" hắn ôm chặt cánh tay cậu nói.Hắn ta dường như đang nhõng nhẹo với cậu, không ngờ Mikey cũng có bộ mặt dễ thương như này luôn, cậu nhìn thẳng vào mắt Mikey đáp:
"Vậy cậu cho tớ tham gia nhé"
"Nếu là Takemicchi thì tôi luôn sẵn sàng rồiii" mặt hắn hiện rõ sự vui vẻ rồi dắt cậu đi về. "À trước khi đi về tôi đi mua cái này đã nhé" hắn hỏi cậu.
"Được mà"Rồi hắn rẽ vào siêu thị ở gần đó mua đồ một chút rồi chạy ra với cậu:
"Xin lỗi hơi lâu một chút"
"Không sao đâu tớ đợi được mà"
Hắn đưa cho cậu một cái taiyaki: "cho cậu đó, tôi thích taiyaki lắm luôn"
"Ồ vậy à, cảm ơn cậu nha, cậu cũng đáng yêu như cái taiyaki này đấy" cậu mỉm cười nhìn hắn. Giây phút đó cậu thấy Mikey nhìn cậu không chớp mắt còn đôi tai hắn đỏ ửng từ bao giờ, cậu cảm thấy mặt hắn như đang bốc khói luôn vậy.
"Nè cậu có sao không Mikey-kun, nhìn cậu không được ổn cho lắm"
"À.. à tôi không sao, xin lỗi để cậu lo nha giờ thì mình về thôi" hắn đáp bằng giọng run run rồi vội vàng chào cậu đi về, cậu có thể thấy mặt hắn đang đỏ bừng lên/ không lẽ do chơi hơi nhiều nên Mikey mệt hay sao ?/Tối đó cậu háo hức được gặp mọi người trong touman vô cùng, nghe Mikey kể thì họ thực sự rất tuyệt. Cậu hồi hộp đến mức không ngủ được, cầm bức thư của Izana cậu mỉm cười/ nè Izana, tớ quen được bạn mới rồi, cậu ấy có tính cách giống cậu lắm và cũng rất giỏi nữa, tớ sẽ sống tốt thôi nên cậu đừng lo lắng nhé, cậu cũng phải vui vẻ đấy, tớ nhớ cậu lắm / Rồi cậu cẩn thận cất bức thư của Izana vào một chiếc hộp xinh xắn. Từ giờ cậu sẽ mãi nhớ về cậu ấy cũng như sẽ bảo vệ tờ giấy nhỏ bé này cẩn thận, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Izana. Mong rằng hắn cũng vậy, dù cho không bên cạnh nhau nhưng cậu cũng cầu cho hắn sống thật hạnh phúc!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng đó Mikey qua nhà cậu rất sớm, chẳng để cậu nói lời nào vội vàng kéo cậu rời đi. Đến nơi cậu tròn mắt kinh ngạc bởi thành viên trong bang tuy trạc tuổi cậu nhưng ai nhìn cũng khoẻ mạnh hết. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Chifuyu, bạn cùng bàn cậu cũng có mặt ở đây. Mikey khoác vai cậu nói:
"Đây là Takemicchi, từ giờ cậu ấy sẽ là thành viên của Touman, mọi người thấy sao nhỉ"
"Dạ, tớ là Takemichi, ừm.. tớ không giỏi trong việc đánh nhau nên... mong được giúp đỡ" cậu cúi đầu xuống nhắm chặt mắt lại, lúc này cậu có hơi lo sợ. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mọi người cười phá lên. Một trong số họ nói:
"Được thôi, cậu yếu bọn tôi sẽ từ từ dạ cậu, đâu cần lễ phép vậy chứ" cậu trai tóc vàng có hình xăm con rồng trên đầu lên tiếng. "Từ giờ cậu gọi tôi là Draken là được nhé"
Cậu vui vẻ gật đầu, rồi từng người giới thiệu bản thân, họ thân thiện hơn cậu tưởng. Cả ngày hôm đó cậu đi chơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng Mikey lại ôm chặt lấy Draken tỏ vẻ nhõng nhẽo, nhưng có vẻ cậu ta luôn như vậy rồi. Cậu thấy tham gia vào một băng đảng nào đó cũng thú vị ấy chứ, mặc dù mọi người đều chỉ là lũ nhóc 7,8 tuổi. Chiều, cậu cùng bọn họ ngồi ngắm hoàng hôn, phải nói là lâu lắm rồi cậu mới được chiêm ngưỡng khung cảng đẹp như vậy, vài làn gió nhè nhè lướt qua mang lại sự thoải mái mà khó tả vô cùng, cậu mỉm cười nhìn lên bầu trời. Có lẽ cuộc sống sau này của cậu cũng sẽ yên bình như thế này, như vậy là quá đủ rồi.
——————————————————————————Cũng đến lúc phải về rồi, cậu vẫy tay chào tạm biệt họ rồi rời đi. Cậu vui vẻ bước trên con đường quen thuộc, đột nhiên có bàn tay đập vào vai cậu. Giật mình quay lại, đó là Chifuyu.
"Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy, không ngờ cậu là thành viên của Touman"
"Ừ- tôi cũng chẳng biết từ bao giờ lại trở thành người của Touman nữa, đôi lúc thấy trẻ con thật nhưng ở cùng bọn họ khá vui đấy nhỉ, giờ Takemichi cũng gia nhập rồi còn gì"
"Mikey cho tớ vào, cậu ấy tuy hơi nhõng nhẽo nhưng lại là tổng trưởng của Touman, chắc là phải giỏi lắm"
"Đúng- cậu ta đánh nhau thì khỏi bàn rồi, đến cả mấy anh lớn tuổi hơn cũng chẳng là gì so với cậu ta mà"
"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, sao Chifuyu lại đi cùng tớ vậy, nhà cậu đâu có ở đường này"
"Lâu rồi tôi với cậu chưa đi với nhau, hôm nay tôi đưa cậu về không được à" hắn liếc nhìn cậu như đang cần câu trả lời
"À không sao, tớ thấy vui lắm đó, dạo này mình gặp nhau ít thật, ngoài ở trường ra thì gần như là không, nhưng chắc từ giờ tớ sẽ gặp cậu thường xuyên lắm đây"
"Không muốn cũng gặp thôi à, mà không sao tôi cũng rất muốn gặp cậu thường xuyên" hắn nói nhỏ
Đúng rồi, cậu nắm tay Chifuyu rồi kéo hắn đi: "về nhanh thôi không bố mẹ sẽ la đó"
Hắn nhìn bàn tay mình bị Takemichi nắm chặt cũng có phần hơi ngạc nhiên, tay Takemichi ấm thật đấy. Nở một nụ cười như là lời đồng ý rồi cả 2 cùng đi về. Nhìn Chifuyu lúc ấy giống như một cậu nhóc đang tương tư hơn là vội đi về nhà.___________________________
Tôi lười viết quá nhưng lại không muốn bỏ truyện, thôi thì cố gắng vậy:<
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ lỡ...[ Tokyo Revengers]
FanfictionBạn thuở nhỏ của Take là Izana, rồi một ngày cậu ấy biến mất mà không một lời từ biệt với Take. Take yêu Mikey nhưng Mikey lại bỏ rơi cậu chỉ vì một cô gái, cậu quyết định sẽ trả thù..