Viết tiếp nè, nay tôi ra chap đúng giờ luôn đấy><
—————————————————
Đêm nay đáng lẽ cũng chỉ là một đêm yên bình như bao ngày khác nhưng một sự việc đã xảy ra khiến cậu không bao giờ quên được.
Nằm trong phòng, cầm quyển sách trên tay giở từng trang ra đọc, đôi mắt cậu lim dim dường như sắp ngủ. Đột nhiên có tiếng: " cốc cốc cốc!" vang lên đánh thức cậu. Cậu giật mình mở mắt ra và chạy xuống nhà, cậu thắc mắc vì bây giờ đã là 22h rồi còn ai đến nữa nhỉ, dù như thế cậu vẫn bước xuống nhà và mở cửa ra. Trước mặt cậu là Izana, hắn nhìn có vẻ không ổn lắm.
Thấy vậy cậu liền nói: "Izana-kun đến hả, mời cậu vào nhà, muộn rồi sao cậu còn qua đây vậy?"
Tuy nhiên Izana không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống, cậu bất chợt thấy hơi lạ.
"Này... cậu sao vậy, sao không nói gì thế,.. có.. chuyện gì à?" Cậu nói bằng giọng có phần lo lắng.
Hắn đột nhiên gục xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ:
"Tôi không phải con ruột của mẹ, tôi chỉ là đứa con nuôi thôi... thật đáng khinh thường nhỉ, mẹ ruột đã bỏ rơi tôi rồi" Giọng hắn khàn đặc thốt lên từng lời rất khó khăn, hắn nghẹn lại:
"Cả anh Shinichiro nữa, mặc dù anh ấy biết điều đó nhưng vẫn không nói cho tôi... đến cả anh ấy, cũng lừa dối tôi.." từng lời nói của hắn vang lên khiến bầu không khí càng thêm não nề. Hắn khóc rồi, đây là lần đầu cậu thấy Izana khóc, thường ngày hắn là một cậu bé vui vẻ và hoạt bát, chỉ có cậu là hay khóc nhưng mỗi lần như vậy, Izana đều là người dỗ dành cậu và nói rằng anh hùng thì không được khóc. Vậy mà giờ từng giọt nước mắt kia lại rơi trên gò má hắn.
Thấy vậy cậu liền đỡ hắn dậy và nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh buốt của hắn.
"Đừng khóc nữa, chẳng phải cậu mạnh mẽ lắm sao, sao giờ lại khóc một cách yếu đuối vậy chứ" cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và bằng giọng nghiêm túc:
"Tớ biết rằng điều này rất khó khăn đối với cậu, nhưng dù vậy cậu cũng không nên như thế này. Anh Shinichiro dấu cậu mọi chuyện cũng chỉ vì anh ấy thương cậu thôi, cậu nhìn bản thân mình đi, rất tuyệt vọng khi biết sự thật đúng chứ!"
"Tôi không nghĩ như cậu, tôi là một đứa con hoang, chỉ là một đứa bị bỏ đi, thứ mọi người dành cho tôi từ trước đến giờ không phải là tình thương mà chỉ là sự thương hại!" hắn thốt lên từng câu một cách khó nhọc, nghẹn ứ ở cổ.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, sao có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ" cậu bắt đầu vỡ oà trước những cảm xúc này.
"Takemichi không hiểu đâu... tất cả mọi thứ tôi nhận được chỉ là trách nhiệm phải làm chứ đó không phải tình yêu thương" hắn nở nụ cười đau khổ trên môi: "Một đứa như tôi thì làm gì có được thứ gọi là tình yêu thương chứ, chả có ai thương tôi thật lòng đâu!"
Cậu cảm giác khoé mắt mình dường như đang đẫm lệ, cậu vừa thương vừa giận bởi mỗi lời nói của Izana. Lau nước mắt đang chuẩn bị trực trào trên khoé mắt, cậu tát mạnh vào mặt hắn:
"Bộ cậu đang nghĩ gì thế, ai cho phép cậu nói ra những lời đó chứ... Cậu rất tốt và xứng đáng có được những điều ấy, cậu không phải con hoang, cậu có gia đình chỉ là cách xa họ thôi... và còn nữa, tớ thương cậu, thật sự tớ mến cậu lắm, chẳng lẽ sự quý mến tớ dành cho cậu đối với cậu đó cũng chỉ là lời nói dối thôi ư..." cậu lấy hết dũng khí để nói ra những lời ấy, nhìn thấy Izana như vậy cậu đau lắm chứ!
Izana nghe những lời nói đó thì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn sai rồi, hắn biết điều đó là không đúng.
"Cậu đừng lo, nếu không ai bên cạnh cậu thì tớ sẽ là điểm tựa cho cậu, được chứ, tớ biết giờ đây cảm xúc của cậu đang rất hỗn loạn, nếu tớ là cậu tớ cũng sẽ như vậy thôi... Tuy nhiên cậu phải mạnh mẽ lên chứ, cậu luôn là người bên tớ mỗi khi tớ buồn và lần này, điều tớ muốn cậu giúp tớ là hãy đừng khóc nữa, có được hay không"
Cậu siết chặt tay hắn và mong đợi câu trả lời từ hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, tôi thật là quá đáng nhỉ... cảm ơn cậu đã động viên tôi, lời nói của cậu khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn, tôi sai rồi... tôi sẽ cố gắng để quên đi chuyện này, cậu vẫn sẽ ở bên tôi chứ?" Giọng hắn nhẹ nhàng có phần ổn định hơn so với lúc nãy.
"Chắc chắn rồi, tớ sẽ mãi bên cạnh cậu nên hãy trở thành Izana của trước kia nhé, luôn luôn mỉm cười.."
"Ừm!"
.........Đêm đó Izana đã ở lại nhà của Takemichi, hắn dường như vẫn không quên được cú sốc lần này..
Sau đêm định mệnh ấy cậu thường xuyên qua nhà Izana, chăm sóc và quan tâm hắn nhiều hơn. Có những hôm cậu còn ngủ lại nhà hắn, mỗi lần Izana chìm vào giấc ngủ cậu thấy hắn cứ run bần bật lên, hắn sẽ nói ra những từ ngữ khác nhau nhưng mỗi lần nghe những câu nói đó cậu thấy lồng ngực mình khó thở vô cùng. Cậu không muốn Izana trở nên như thế này, hắn cũng chỉ là một cậu nhóc trẻ con thôi mà... sao lại phải chịu những bất hạnh ấy chứ. Cậu thật sự muốn mang lại cho hắn niềm vui một lần nữa, cậu muốn hắn trở lại thành Izana hiền lành vui vẻ như lần đầu gặp mặt.
/tớ hứa sẽ bên cạnh cậu mà, tớ sẽ đem lại sự hạnh phúc và cuộc sống trước kia cho cậu nhé, giờ thì ngủ ngon đi, tớ bảo vệ cậu rồi nên đừng sợ...!/
____________________________________
Nay tôi viết đến đây thôi nhé, ngày mới tốt lành~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ lỡ...[ Tokyo Revengers]
FanfictionBạn thuở nhỏ của Take là Izana, rồi một ngày cậu ấy biến mất mà không một lời từ biệt với Take. Take yêu Mikey nhưng Mikey lại bỏ rơi cậu chỉ vì một cô gái, cậu quyết định sẽ trả thù..