Không có gì để nói hết, đọc rồi biết...
————————————————————
Lại là một buổi sáng trong lành, hôm nay cậu dậy sớm hơn bình thường vì đây là ngày đầu tiên học ở ngôi trường mới. Cậu đã rất háo hức để được đi học trở lại. Mẹ thay cho cậu một bộ đồng phục xinh xắn và chiếc balo màu đen nhỏ gọn. Nhìn cậu chẳng khác gì một học sinh chững chạc. Bước ra khỏi cửa, cậu nhìn về phía trước và nói:
"Hôm nay con sẽ quen được nhiều bạn mới thôi"
"Chắc chắn rồi con yêu, học vui vẻ nhé!" mẹ nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến.
Rồi mẹ dẫn cậu đi đến trường. Đứng trước ngôi trường mới, cậu ngạc nhiên trước mọi thứ nơi đây. Nhưng không thể phủ nhận rằng ngôi trường này đẹp đó chứ. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy nó, cậu tạm biệt mẹ với khuôn mặt thích thú rồi đi vào lớp.
bước vào lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, có nhiều bạn khen cậu dễ thương và giúp đỡ cậu nhưng cũng có nhiều bạn chê cậu có vẻ yếu đuối không giống con trai. Cậu bỏ qua mọi lời bàn tán rồi giới thiệu bản thân:
"Tớ là Hanagaki Takemichi mới chuyển về đây, tớ cũng chưa quen môi trường mới cho lắm nên mong các cậu giúp đỡ nhé!" Cậu cúi đầu xuống một cách lịch sự rồi cô giáo sắp xếp cho cậu một chỗ ngồi trong lớp. Cậu bước đến, bên cạnh cậu là một cậu bé với mái tóc vàng, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng nhưng nhìn rất điển trai. Cậu liền nói:
"Xin chào bạn cùng bàn, tớ là học sinh mới mong được giúp đỡ nha"
"Tôi là Chifuyu Matsuno"hắn nhìn cậu rồi đáp nhưng mặt vẫn hướng về phía cửa sổ.
Cậu cảm thấy có chút không thoải mái nhưng vẫn ngồi vào chỗ rồi bắt đầu tiết học. Chifuyu chẳng nói gì với cậu cả, ra chơi dù đã quen hầu hết các bạn trong lớp nhưng khoảng cách giữa cậu và Chifuyu vẫn rất xa lạ mặc dù ngồi cùng bàn.
Kết thúc buổi học cậu ra khỏi lớp rồi thở dài:
"Haizz, chifuyu khó gần quá, không lẽ tính cách cậu ấy như vậy sao.. hay là do không ưa mình nhỉ?"
"Cậu nói xấu gì tôi đó?" Chifuyu bước tới nhìn cậu, ánh mắt cậu ta hiện lên hung dữ.
"À à... tớ.. không nói gì đâu, thôi hẹn gặp lại" cậu lắp bắp rồi vội chạy về. Cậu sợ ánh mắt ấy quá, cậu chạy đến khi nào không thấy Chifuyu nữa thì thôi./chắc cậu ấy ghét mình thật rồi:'</ dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu đầy ngao ngán.Định thần lại cậu phát hiện con đường này rất xa lạ, không giống đường mẹ dẫn cậu đi học vào sáng nay. Cậu có chút sợ hãi rồi vẫn bước tiếp về phía trước. Càng đi cậu càng cảm thấy lạ, hình như cậu bị lạc rồi, kìm nén những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Cậu vẫn bước thêm chút nữa.
Rồi cậu thấy có một đám người đứng ở phía trước, nhìn lớn hơn cậu và đang tụ tập làm điều gì đó. Cậu sợ hãi định quay đi thì có tiếng nói vang lên:
"Ê nhóc, mày định đi đâu đấy" một tên trong số chúng quay lại nhìn cậu đầy hung hăng.
"Em chỉ đi ngang qua thôi, xin lỗi em sẽ không làm phiền các anh nữa" cậu run lẩy bẩy đáp.
"Mày nghĩ đã gặp bọn tao rồi còn bỏ đi dễ dàng thế hả.. à mà, nhìn mày cũng đáng yêu đó chứ, thêm một vài vết thương trên người sẽ càng đẹp hơn đó nhóc" hắn gian xảo nhìn cậu.
Cậu vội chạy đi nhưng với cơ thể nhỏ bé này thật chẳng thể làm gì. Cậu khóc nấc lên từng hồi rồi co rúm người lại. Lúc bọn chúng chuẩn bị đánh cậu thì có giọng nói trầm ấm phát ra:
"Chúng mày định làm gì cậu ta hả, mau thả ra"
Cậu vội ngước lên, giật mình phát hiện cậu ấy là người bạn cùng bạn khó tính sáng nay. Đôi mắt cậu ngấn lệ và bọn chúng ném cậu xuống, chúng gào lên:
"Mày là thằng nào, lại thích xen vào chuyện của bọn tao à, mà mày là ai tao cũng không quan tâm, đã vào lãnh thổ của tao rồi thì tao xử tất" rồi chúng lao về phía Chifuyu. Cậu lo lắng liền nói hắn mau chạy đi bởi một người làm sao đáng được nhiều như này chứ. Chifuyu dường như không nghe cậu nói mà lao thẳng về phía mấy tên kia. Cậu nhắm chặt mắt lại, từng tiếng đánh đấm vang lên khiến cậu càng sợ. Tuyến lệ của cậu trào ra liên tục, cậu hét lên đừng đánh nhau nữa nhưng chẳng ai để ý đến lời nói của cậu. Đến khi có tiếng còi xe cảnh sát thì bọn chúng mới thôi. Cậu mở đôi mắt ướt đẫm ra nhìn về phía Chifuyu. Hắn hình như rất giỏi trong việc đánh đấm nên hầu như không bị thương nhiều, tuy nhiên vẫn trầy xước ở một số chỗ. Cậu chạy lại nắm lấy tay hắn nói:
"Cậu làm gì ở đây thế, cậu có thể đi trước mà đâu cần phải cứu tớ, cậu.. ghét tớ mà" cậu cúi đầu không dám nhìn cậu ta.
"Tôi không thể thấy người bị bắt nạt mà không giúp được cậu hiểu chứ, với lại... tôi đâu có nói là tôi ghét cậu đâu" hắn thốt lên bằng chất giọng nhẹ nhàng.
"Nhưng rõ là cậu không để ý đến tớ và còn nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ kia nữa"
"Đáng sợ lắm hả vậy tôi xin lỗi nhé, giờ thì về nhà đi đừng đi lung tung nữa đấy" hắn nói rồi quay đi.
"...."
"Sao còn chưa đi nữa vậy, cậu định đứng đó đến bao giờ hả?" Hắn đáp!
"Tớ bị đi lạc rồi, không về được" cậu nức nở.
"Haizz, chưa thấy người nào như cậu luôn đấy, thôi để tôi dẫn cậu về nhà tôi ở tạm đêm nay, rồi mai mẹ cậu sẽ đón về, được chứ".
"Nhưng như thế có phiền cậu quá không?"
"Giờ cậu cứ ở đó thì sẽ ốm đấy, phiền gì nữa đi thôi" hắn nói nhưng cậu vẫn đứng yên ở đó nên hắn chạy lại bế cậu lên và nói "cậu không đi thì để tôi đưa về!"
Cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra nhưng hắn không chịu:
"Được rồi tớ sẽ đi theo mà để tớ xuống đi, như thế này ngại lắm..."
"Thế bây giờ cậu hứa với tôi là không được đi lung tung nữa thì tôi thả".
"Hứa đấy" cậu ngại ngùng đáp
Hắn thả cậu xuống nhưng vẫn nắm chặt tay cậu rồi đưa cậu về. Ánh trăng đêm nay lung linh thật nhưng người con trai tên Hanagaki ấy không biết từ bao giờ đã là thứ ánh sáng còn tinh khiết hơn cả ánh trăng kia. Chifuyu nhìn cậu rồi lồng ngực hắn như đã lỡ một nhịp, cảm giác ấm áp bao trùm lên hắn, không lẽ thứ tình yêu xa hoa mà con người ta thường nhắc đến là đây sao...____________________________________
Hết rồi tại tui lười quá, hẹn gặp lại ở chap 4, pái pai iu mấy kô nhìuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ lỡ...[ Tokyo Revengers]
FanfictionBạn thuở nhỏ của Take là Izana, rồi một ngày cậu ấy biến mất mà không một lời từ biệt với Take. Take yêu Mikey nhưng Mikey lại bỏ rơi cậu chỉ vì một cô gái, cậu quyết định sẽ trả thù..