Thì hôm nay tôi đang sầu vì cho bạn chép bài bị cô phát hiện:((, thế nên tôi sẽ viết chap này buồn nha!
____________________________________
Cũng đã gần 2 tháng sau chuyện lần đó. Izana đã dần quen được và chấp nhận sự thật ấy. Hắn đã ổn định tinh thần hơn rồi. Cậu cảm thấy vui khi nhìn hắn vui vẻ, nhìn Izana như vậy cậu hạnh phúc lắm./ ước gì lúc nào Izana cũng mỉm cười nhỉ../
Tuy nhiên sự việc không đơn giản như thế. Sáng nay đi học cậu thấy mọi người đang xì xào bàn tán về việc gì đó, cũng tò mò nên cậu mới hỏi thử cô bé bàn trên, nghe câu chuyện xong mà cậu chết lặng. Tối qua có một vụ tai nạn ở giữa trung tâm thành phố, chủ tiệm một cửa hàng xe đã bị giết chết bởi một đứa trẻ 7 tuổi, điều kinh khủng hơn đứa trẻ đó lại là bạn thân của em trai anh ta. Cảnh sát đã đến điều tra và đưa anh ấy vào bệnh viện nhưng anh ấy đã tắt thở... Còn cậu bé kia thì đã bị bắt. Cậu rất sợ khi nghe qua câu chuyện đó, thật tàn nhẫn, tại sao một đứa bé có thể làm ra chuyện kinh khủng như thế. Về anh kia thì cũng thật đáng thương, do quá thắc mắc nên cậu đã hỏi tên của anh ấy là gì:
"Cậu biết tên anh ấy không?" Nhẹ nhàng cậu hỏi cô bé.
"Hmm- hình như là shi.. ni gì gì ấy tớ quên rồi" cô bé lắc đầu ngao ngán. Cậu bỗng có dự cảm chẳng lành, cậu liền hỏi:
"Có phải là shinichiro không..?"
"À đúng rồi, đúng là anh ấy, sao cậu biết hay vậy?" Cô bé ngạc nhiên hỏi. Sắc mặt tái đi khi nghe cô bé xác nhận điều đó. Cả buổi học cậu không nói gì mà chỉ biết im lặng. Sau buổi học cậu vội chạy đến nơi diễn ra tang lễ theo lời mọi người chỉ dẫn, bước đến nơi, cậu lặng đi, lòng cậu trĩu nặng. Tại sao một người tốt như anh ấy lại phải bị như thế này, không khí ở đây ngột ngạt đến khó thở. Cậu vừa thương vừa hối tiếc vì một người tuyệt như vậy lại ra đi quá sớm. Bước đến gần hơn, cậu thắp cho anh nén hương, lòng cậu trống rỗng. Cậu buồn lắm, ước gì mình có thể cứu được anh ấy thì hay biết mấy, cậu lẩm nhẩm trong khi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt.
Buồn bã cậu chợt nhớ tới Izana, hắn rất yêu quý anh Shinichiro mà nhỉ, chắc sẽ có mặt ở đây thôi. Rồi cậu bắt đầu đi lại xung quanh để tìm hắn nhưng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu cả/không lẽ cậu ta không đến sao?/ nghĩ vậy cậu liền tạm biệt ông của Shinichiro và an ủi ông rồi đi về. Trước khi đi cậu bắt gặp một cậu nhóc có vẻ trạc tuổi cậu đang ngồi khóc rất lớn, dường như cậu ta đang rất đau khổ. Thấy vậy cậu liền đi tới trước mặt cậu ấy, lấy chiếc khăn để vào tay cậu nhóc và nói:
"Đừng khóc nữa, tớ rất tiếc vì việc này nhưng hãy cố gắng vượt qua nhé!" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh khỏi dòng cảm xúc sắp trực trào ra rồi khuyên nhủ cậu ta, hình như cậu ấy là em trai của anh Shinichiro.Không đợi cậu ta nói cậu lặng lẽ đi tìm Izana.
....Cậu đã tìm khắp mọi nơi mà không thấy hắn, thậm chí cậu đã đến hẳn nhà hắn để tìm nhưng vẫn không thấy, rốt cuộc Izana đã đi đâu, cậu vô cùng lo lắng cho hắn. Cả buổi chiều cậu đi tìm hắn mà không thấy, giờ cũng đã 7h tối rồi, cậu liền chạy tới gốc cây hoa anh đào mà hai đứa hay chơi, đây là chỗ cuối cùng rồi mong là gặp được Izana.
Bước tới nơi, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây với khuôn mặt vô cảm. Cậu thở phào nhẹ nhõm/may mà tìm được cậu ấy/cậu cất tiếng gọi:
"Izana-kun"
Nghe thấy hắn ta liền quay lại nhìn cậu:
"À ra là Takemichi à, sao hôm nay cậu lại đến đây thế" hắn cất giọng yếu ớt. Bộ dạng hắn bây giờ thảm hại vô cùng, cơ thể hắn gầy gò đến tội nghiệp, đôi mắt thâm quầng như đã rất lâu rồi chưa ngủ, mặt mũi hắn tái nhợt đi nhìn thật đáng thương. Hắn cứ lầm bầm: "sao takemichi lại đến đây, tôi không đưa cậu đi chơi được đâu hôm nay tôi mệt lắm!.."
Gương mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng miệng thì liên tục thốt ra những lời vô nghĩ. Cậu đau khổ khi nhìn thấy hắn như thế, cắn chặt môi đến mức bật máu cậu chạy đến ôm chặt lấy cái thân thể gầy khô kia, không nói gì nhưng trên khoé mắt cậu đã chảy dài những giọt nước ấm nóng. Nước mắt trộn lẫn máu trên môi hoà với nhau đem lại mùi vị mặt chán đến tanh nồng. Izana thấy cậu ôm mình rồi khóc thì nói:
"Thôi nào tôi mệt lắm không dỗ được cậu đâu, hôm nay lại bị bắt nạt à, để hôm khác tôi xử bọn đấy nhé, giờ buông ra đi cậu ôm chặt quá có hơi khó chịu..."
Mặc kệ hắn ta nói gì giờ cậu chỉ muốn bảo vệ cho hắn, cậu không muốn hắn đau khổ như vậy. Cậu ngước nhìn hắn và nói:
"Tớ biết cậu đã phải chịu rất nhiều tổn thương, đau khổ lắm phải không, xin lỗi vì tớ chẳng giúp được cậu gì cả..."
"Cậu đang nói gì vậy tôi không hiểu" Izana thì thầm nhưng gương mặt lạnh như băng vẫn chẳng thay đổi.
"Tại sao vậy, cậu biết đúng không, về việc anh Shinichiro đã mất rồi, cậu biết mà sao lại phải vờ như không biết thế. Đừng như vậy mà, cậu muốn khóc thì khóc đi, cậu đừng vô tâm như thế có được hay không!" Cậu gào lên.
"..."
"Cậu đang cảm thấy tuyệt vọng lắm đúng không, vậy thì hãy khóc đi đừng im lặng như thế nữa tớ không chịu được.."
"Cậu muốn tôi phải làm gì đây, giờ tôi mất tất rồi, chẳng còn gì hết.." hắn ta cười nhạt nhìn cậu "Giờ tôi có đau đớn, có tổn thương đến mức nào đi nữa nhưng tại sao tôi lại chẳng thể khóc được vậy, chắc do tôi đã cạn sạch nước mắt rồi" ánh mắt hắn giờ không còn những tia sáng lấp lánh nữa mà chỉ là một nơi trống rỗng với bao nỗi buồn.
Nghe hắn nói mà lòng cậu như bị cào xé, trái tim cậu đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Tại sao một đứa trẻ lại phải trải qua những việc như thế, đáng lẽ đây là lứa tuổi nên được yêu thương, chăm sóc và luôn mỉm cười vui vẻ chứ. Hắn đã làm gì sai mà phải chịu tổn thương lớn đến vậy chứ? Cậu ôm hắn mà trong lòng manh theo bao nỗi lo sợ, cậu không muốn hắn có thêm bất cứ tổn thương gì nữa. Cậu muốn hắn cảm nhận được sự hạnh phúc ấm áp nhất có thể. Cậu muốn sưởi ấm trái tim lạnh buốt ấy của hắn, cậu muốn nhìn thấy ánh mắt với bao hy vọng ấy thêm một lần nữa..._________________________
Định viết tiếp nhưng thôi vậy, các cô hãy tha thứ cho sự lười biếng của tôi:>
Bye trưa vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ lỡ...[ Tokyo Revengers]
FanfictionBạn thuở nhỏ của Take là Izana, rồi một ngày cậu ấy biến mất mà không một lời từ biệt với Take. Take yêu Mikey nhưng Mikey lại bỏ rơi cậu chỉ vì một cô gái, cậu quyết định sẽ trả thù..