Chương 11 : Đũa Phép

1.9K 199 14
                                    

_______________

[Truyn ch được đăng ti WATTPAD nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Bọn họ vừa đi trên đường đến tiệm bán đũa phép vừa nhỏ giọng thì thầm với nhau đủ thể loại chuyện từ trên trời xuống đất

" Dơ chết tớ rồi" Pansy nhìn cửa tiệm mà khinh bỉ

"Được rồi tiểu thư Parkinson nếu không cần đũa phép cậu có thể không vào" Theodore khoanh tay nhướng mày nói

"Hừ tức chết tớ rồi"

Cái cửa tiệm này thì nhỏ xíu,trông vừa hẹp vừa dơ. Ngay trước cửa tiệm có một tấm bảng được viết mấy chữ bằng vàng 'Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382' đã bong tróc thành từng mảng. Phía bên trong cửa sổ thì bám đầy bụi bẩn, trên góc tường thì dính đầy mấy cái mạng nhện

"À phải rồi,cậu Potter" bất chợt một giọng nói có vẻ dịu dàng vang lên

"Chào cụ" Harry gật nhẹ đầu

"Ta đã nghĩ rằng ta sẽ sớm gặp lại cậu thôi Daniel Potter nhưng có vẻ cậu đã nuôi tóc dài rồi nhỉ" Ollivanders không nhìn thấy đôi mắt màu lục bảo kia của cậu nên nhầm tưởng rằng đó là Daniel

"Xin lỗi nhưng tôi là Harry Potter chứ không phải thằng nhãi kia" Harry khó chịu đáp lại

"Ta xin lỗi nhưng không phải cháu bị kẻ kia giết rồi sao?" lão ta hỏi lại với chất giọng mang đầy vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt

"Ồ! Tôi cho rằng lúc này là lúc chúng ta nên chọn đũa phép thay vì ngồi tâm sự với nhau. Và phiền cụ giữ kín miệng mình lại"

"Cậu thuận tay nào thưa cậu Potter?" lão cũng không hỏi tiếp mà bắt đầu công việc của mình

"Tay phải" lão Olivanders lấy từ trong túi áo ta một cuộn thước dây. Sau đó đo từ vai đến ngón tay của cậu, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và cuối cùng là vòng quanh đầu

"Phải rồi!" lão đi vào trong lấy ra cái hộp đũa phép trông có vẻ cũ kĩ

"Thưa cậu Potter! Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu hùng mạnh. Chúng có nhiều loại khác nhau và không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào cả" lão đưa cây đũa phép cho cậu rồi nói tiếp "Thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng, hai tấc rưỡi"

Harry cầm đũa lên rồi quơ nhẹ một vòng, cái đèn trên trần nhà liền vỡ nát

"Thử lại cái này xem, gỗ thích và lông phượng. Hai tấc ba"

Cậu lại quơ đũa thêm một vòng, cái ghế ngồi của lão ta liền bốc cháy chỉ còn lại một đống hạt phấn

" Ôi không, không. Thử cây này xem nào, gỗ mun và lông kì lân"

| Volhar | 𝐄𝐂𝐂𝐋𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ