chương 33

437 38 5
                                    

vậy là harry potter đã rời xa nơi mà mình đã gắn bó bao nhiêu năm, có thể nói từ lúc nó rời nơi đã lựa chọn nó làm chủ nhân thứ hai. Là chính nó – chính con người sở hữu cái tên harry potter chứ không phải một cái tên hay một bản thể khác.

vào thời khắc mà nó rời khỏi "nhà" thì jessica cũng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đôi mắt của ả ta đã hướng đến nơi người kia ngồi rồi cất giọng "voldy ơi, đêm qua anh tuyệt lắm!" chỉ một câu nói thế mà phơi bày rõ cái nhân cách hư hỏng của người đàn bà này.

"jessica, ta đã nói với em nhiều lần rồi rằng không được phép gọi ta với cái tên đó" gã sử dụng giọng nói trầm khàn của mình mà trách mắng ả ta , trước sau gì cũng chỉ có một người gã cho phép gọi gã với cái tên ' voldy '. ta thấy rõ rằng cho dù có như thế nào đi nữa con tim của gã ta cũng để lại một vài giới hạn nhất định cho cậu trai ấy.

"vâng, vâng em biết rồi" nói xong jessica rowan cũng ngồi xuống vị trí kế bên gã, thành thạo sử dụng nghi thức của một quý tộc mà tận hưởng bữa ăn thịnh soạn của mình

"ăn xong rồi em có thể đi đâu đó cũng được bây giờ ta lên thư phòng em đừng quấy rầy" lấy miếng giấy đã để sẵn trên bàn gã lau sạch khuôn miệng của gã, rồi gã cũng khoan thoai bước chân vào thư phòng - nơi mà ngoại trừ người kia thì chỉ cần không có sự đồng ý của gã chắc chắn kết cục duy nhất dành cho kẻ ấy chỉ là cái chết, một cái chết vô cùng đau đớn mà dường như không kẻ nào mong muốn trải qua.

"jwan!" ngồi xuống bàn gã khẽ kêu gia tinh chủ quản trong dinh thự riddle
"chúa tể có gì sai jwan ạ?" không đầy vài giây sau gia tinh chủ quản mang tên jwan đã xuất hiện trước mặt gã. tốc độ nhanh như thế chắc hẳn nô bộc này chẳng bao giờ khiến gã phải phiền lòng

"gọi harry đến đây cho ta"

"thưa chúa tể jwan không rõ cậu chủ nhỏ đi đâu nữa" mới nói đến đây cặp mắt to tròn của jwan cũng đã bao phủ thêm một tầng sương mỏng. dường như chỉ là chút thương cảm dành cho tấm thân nhỏ bé mà mạnh mẽ kia

"mi! nói lại lần nữa!" nghe jwan nói hắn chợt khựng lại cau đôi mày nghi ngờ nhìn nó

"cậu. .. cậu chủ nhỏ lúc nãy. ... lúc sáng đã rời khỏi mà còn dặn dò jwan và những bạn kia. .. phải chăm lo cho chúa tể và p-phu nhân" bọn nó có ưa gì ả phụ nữa yếu đuối kia đâu, do lệnh của chủ nhân nhỏ cho nên bọn nó mới phải hầu hạ cho ả mà thôi

"mi đi làm việc của mình đi" nghe vậy gã lệnh cho jwan rời đi

gã ta cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao sáng hôm nay em thay đổi nhiều thế. gã cũng đang lục lại ký ức để biết gã đã làm gì sai trái với em khiến em phải rời bỏ nơi này, gã cũng hành xử với em như thường ngày mà, thế mà em lại rời khỏi đây sao?

vâng, một vị chúa tể hắc ám như gã sẽ chẳng bao giờ nhận sai

oOo

một ngày mùa đông lạnh giá nơi phương tây đã qua, băng tuyết ngoài kia cũng đã tan dưới những tia nắng ấm áp và muôn vật cũng được ủ ấm áp qua bao tháng ngày ấy. thế nhưng nơi dinh thự rộng lớn kia còn đấy một tâm hồn đang ẩn mình giữa khoảng không lạnh lẽo đầy tăm tối. 

tưởng chừng chỉ cần xa cách một thời gian thì em có thể quên gã ta, nhưng không em nhận ra càng ép bản thân quên đi em lại càng đắm chìm vào đoạn tình cảm dở dang này gấp bội. và rồi em nhận ra rằng tại sao em phải quên đi nó, dù gì đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. một minh chứng cho sự ngu ngốc của em.

vậy là sau nhiều ngày tháng hành hạ cơ thể chính mình bây giờ em cần sống một cách tốt nhất, sống vì em chứ không phải một ai khác nữa. đoạn tình cảm dở dang này em phải cất tạm nó vào một góc, mặc dù em muốn quên hẳn nhưng em chẳng thể quên nên cứ cất nó đi vậy.

trước khi tìm lại bản thân thì có lẽ em nên dọn dẹp đống bầy hầy này đã...

quyết tâm như vậy chỉ sau chưa đầy một tháng cơ thể em cũng đã dần hồi phục, dinh thự này cũng trông sáng sủa mà mang nhiều màu sắc hơn trước đó. thế nhưng tệ thật em vẫn chưa thể từ bỏ được thuốc lá, biết là độc hại đấy nhưng mà có lẽ em nghiện nó mất rồi.

à quên, địt mẹ thằng chó gieo hy vọng cho tao rồi đẩy tao xuống vực sâu..!

được rồi, chuẩn bị quay lại hogwarts thân yêu nào




______

chuyện là t quên mật khẩu vào wp với lại t đang cố cải thiện lại giọng văn của mình nên là bâyh t mới viết thử lại bây ạ..
nchung là năm nay t gặp nhiều chuyện quá rồi cái nết t cũng thay đổi nhiều vãi nên là fic của t nó sẽ có vài câu chửi tục trong đó, nchung là kiểu đ ngại bố con thằng nào ấy, nên ní nào không thẩm đuoc thì t không tiếp nhá
cái câu "à quên..." nguồn từ Bray ra nhá

| Volhar | 𝐄𝐂𝐂𝐋𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ