Chương 25 : Spoil

1K 97 12
                                    

_______________

[Truyện chỉ được đăng tại 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]

________________

2 tuần trước

Hogwarts một lâu đài cổ kính đã truyền thừa được hơn ngàn năm từ thời đại của bốn nhà sáng lập. Là ngôi nhà chung của biết bao thế hệ phù thủy tại đất nước Anh. Là nơi chứa đầy những bí mật chưa được khám phá hết. Là nơi có biết bao nhiêu là những lối đi bí mật, những căn phòng trống đã bỏ hoang nhiều năm

Cũng trong một căn phòng trống được bỏ hoang trên dãy hành lang lầu bốn, có ba con người ngồi nhìn nhau dưới ánh lửa bập bùng của chiếc lò sưởi ấm áp phía sau

"Cậu gọi tớ đến đây để làm gì?" người con trai với mái tóc đen lên tiếng phá vỡ không khí im ắng nơi đây

"Theodore tớ muốn cậu cùng Tom diễn một vở kịch nhỏ" là nhỏ ơi là nhỏ chứ không hề lớn một tí nào

"Vở kịch?" Tom và Theo cùng ngạc nhiên lên tiếng

"Theo cậu sẽ hóa trang thành Daniel Potter còn anh là Ren Weasley hiểu chứ?"

"Vì sao lại là ta?" Tom chỉ tay vào người mình hỏi

"Thứ nhất là do Pansy, Daphne và Hermione không thể nào hóa trang thành nam dù có thể đấy nhưng mà hơi tốn thời gian hơn, và em bị lười. Thứ hai là Draco nếu nghe tin này sẽ lập tức giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn vừa bị đem lên bờ sau đó liền sẽ méc ba của mình. Còn Blaise cũng như hai cô nàng kia, với cái làn da đó muốn làm trắng lên thì mất thời gian quá rồi. Mà Ron thì phải đón tiếp hai người anh nhây nhua của mình" Harry khoanh tay đếm từng lí do đáp "Vậy mên còn dư ra mỗi hai người nên là vậy đấy"

❝...❞

✎___________

"Chuyện là vậy đó" Theo sau khi giải thích mọi chuyện liền thấy mặt của mấy người ở đây đều đen như đít nồi

"Céi lùm mắ tụi toi khổ quá mà" một Slytherin than khóc

"Hì hì"

"Ê mắ hỏng tin luôn á" Fred trầm tư thốt lên

"Nhưng mà thực ra vở kịch nhỏ này ban đầu chỉ là diễn nhưng không nghĩ thực sự lại có hai bạn nhỏ sư tử thực sự tới đây đó" Harry nhìn về phía cánh cửa được tạc lên vài con rắn nói

_______________

[Truyện chỉ được đăng tại 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]

________________

"Cút. Ngay. Lập. Tức. Nếu. Không. Muốn. Bị. Như. Vậy" vừa nghiến răng nói xong ai nấy trong phòng đều thấy cánh cửa bất ngờ được mở toang ra và có hai con người đang núp trong tấm áo choàng chạy thục mạng về nơi thuộc về mình

"Mà thực ra mọi chuyện đều đã có gợi ý sẵn từ đầu" Tom đứng đó dựa lưng vào tưởng khoanh tay nói

"Vermouth?" Ron và Hermione cùng lên tiếng

"Bingo!"

"Là mật khẩu vào ký túc xá sao?" Fred hỏi

"Đúng vậy" Ron nhìn anh trai mình đáp lại

"Khoan đã Vermouth là ai thế" Daphne khó hiểu lên tiếng

"Là một chị đẹp có thể hóa trang thành bất cứ ai từ giọng nói, thói quen cho tới ngoại hình. Cả thông tin về người đó Vermouth đều nắm bắt một cách kĩ càng" Pansy giải thích. Vốn dĩ cô nàng là một fan của Vermouth sau khi Harry đề cập đến chị ta trong một buổi nói chuyện, vậy nên từ đó Pansy bắt đầu bám lấy Harry chỉ vì muốn biết thêm nhiều thứ về chị đẹp

"Harry, cậu ấy đã từng đề cập tới Vermouth trong vài cuộc trò chuyện" Blaise nói

"Và sau bữa ăn Tom, Theodore và Harry đều biến mất" trầm ngâm suy nghĩ một hồi như nhớ ra điều gì đó Draco liền lên tiếng

"Đúng" Theo nói

"Còn một điểm mà các cậu không nhận ra nữa" Tom vẫn khoanh tay lạnh nhạt nói

"Là gì?"

"Khoan đã...l-là đũa phép!!!" Hermione suy nghĩ một hồi rồi bỗng thốt lên câu nói khiến ai nấy đều bất ngờ

"Đúng là cô nàng vạn sự thông của tớ" Harry vỗ tay nói. Thông minh, sắc bén, để ý đến từng chi tiết nhỏ luôn là điểm mạnh của nàng ta

"Nhưng mà tại sao em không dùng thuốc đa dịch" Pucey ── vị thủ tịch trước đây thắc mắc hỏi

"Thứ nhất, là mùi của nó. Tên Draco chết bầm này có thể ngửi thoang thoảng thấy mùi thuốc trong không gian kín. Thứ hai, là do thời gian. Dù có thể tăng thời gian nhưng như vậy thì hơi bất lợi" Harry trả lời

"Ồ, ra là vậy"

"Vậy được rồi mọi người đã có thể về ngủ" vừa nói xong Harry cùng Tom liền dắt tay nhau về phòng ngủ của mình

Sytherin các năm đứng đó theo từng tốp đều đang bàn tán về tài năng của thủ tịch nhà mình. Tiếng xì xào vang lên khứa nơi tạo phòng sinh hoạt chung ấm áp gằn như suốt một đêm. Nhưng tại căn phòng lớn cuối dãy hành lang tăm tối lại có cặp đôi nào đó đang nằm ôm nhau

"Bé cưng, ngủ ngon" Tom ôn nhu xoa đầu Harry, nói xong liền đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ

"Hông thích ngủ ngon á! Thích ngủ giật mình rồi cà giựt cà giựt, trong mơ bắn súng bùm bùm chíu chíu được hông, sẵn bắn vô mặt anh mấy cái bùa nữa"

"..."

──────────
𝕮𝖍𝖔𝖈𝖔 𝕳𝖊𝖚𝖑𝖜𝖊𝖓
──────────────

Nói chung là tui đã đổi lại tên là 'Promise' và ờm tui cũng dự định sẽ đổi lại tên fic do tui thấy cái tên này nó sao sao í. Vả lại tui vừa suy nghĩ là một vài cái plot ngược sương sương nên là tui định đổi thành cái tên khác, mong mấy bồ đừng quên tuiiiii

Spoil nhẹ một đoạn ngược nhỏ nè (~˘▽˘)~

_Tưởng chừng, anh là người sẽ cứu vớt em ra khỏi vỏ bọc của bản thân, khỏi nơi địa ngục tàn ác, khỏi những ác mộng vào buổi đêm khuya, là người mang cho em bao hơi ấm, là người cho em biết thế nào là yêu. Nhưng mà anh ơi, em lầm rồi tới lúc này em mới biết thực chất anh chính là người cho em biết rằng địa ngục thật sự có bao nhiêu tầng, là người giúp em chôn sâu hơn vào những hồi ức không lấy tốt đẹp của bản thân... Liệu rằng em có thể tha thứ cho lỗi lầm này của anh không?_

| Volhar | 𝐄𝐂𝐂𝐋𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ