Chương 30

751 73 27
                                    

Vậy là hai năm học dài đằng đẵng đã trôi qua. Gryffindor bên kia dưới sự diễn xuất đầy tài tình của vị giáo sư đầy mùi hương quyến rũ của tỏi đã lấy lại được Hòn đá phù thủy ấy. Năm hai cũng chẳng có ai bị hoá đá như lần trước nữa. Thế nhưng với những lần Slytherin bọn em kiếm điểm về và những pha trừ điểm vô tội vạ của vị viện trưởng nhà em thì Gryffindor bọn nó cứ mãi là kẻ thua cuộc thôi

Và đặc biệt hơn nữa em lại phát hiện ra người mà em yêu có lẽ đang dần biến mất khỏi tay em rồi. Trên bàn của gã ta ngày nào cũng có một bông hoa hồng được gửi đến hết á. Em biết hết đấy mà gã vẫn cứ giấu em mãi thôi. Gã còn đem nó cất giữ kĩ càng lắm luôn

"Voldy à! Những bông hoa hồng ấy là của ai vậy?" Dường như không thể nhẫn nhịn được nữa, trong một buổi sáng em đã hỏi gã

"Của người quen thôi" gã như giật mình trước câu hỏi của em mà đáp lại

"Đem bỏ nó đi!" Em biết những bông hoa đó là của ai mà, em chẳng muốn gã cứ mãi cất giữ nhưng bông hồng ấy đâu

"Từ khi nào em có quyền ra lệnh cho tôi thế Potter!?" Gã tức giận quay người lại nhíu mày nhìn em

Anh ơi... Chẳng phải anh từng hứa rằng anh sẽ nghe theo yêu cầu của em mà chỉ cần đó là của em thì anh sẽ nghe theo mà phải không?

"Em..."

"Aisss em phiền thật đấy!" Nói xong gã liền đi ra khỏi căn phòng rộng lớn tại trang viên của gã

"Xin lỗi..."

Em phiền đến thế sao ạ?

Hermione à!

Hôm nay tớ mệt lắm, một bông hồng khác lại được gửi đến đấy. Mà cậu nói xem tớ phiền lắm phải không. Tớ không hiểu chuyện như người ta nên anh ấy không yêu tớ đúng không nhỉ? Chắc là vậy rồi, nhưng mà tớ không buồn đâu cậu đừng lo cho tớ nha. Chỉ là có chút đau thôi tớ vẫn chịu được mà, dù sao cũng quen rồi!

Harry Potter

Em thực sự là đã quen rồi ấy... Quen cái cảnh không ai kề bên...

Gã ta nói là sẽ cho em dựa vào cơ mà, mà sao lúc này em phải ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này cơ chứ?

"Jwe!" Em lại gọi tên bạn gia tinh quen thuộc của mình đến

'Bụp' chưa đến một giây bạn đã xuất hiện lập tức trước mặt em

"Lấy giúp ta một chai rượu nào mạnh một xíu nhé" Nói sao nhỉ? Ngày nào cũng uống hết chắc không sao đâu ha

Anh thân thiết với cô gái đó thì em cũng chỉ biết im lặng...

"Rượu của chủ nhân" Jwe đặt chai rượu lên bàn

"Đừng để ai làm phiền ta và đưa cho ta thêm mấy chai nữa" em nói với nó ròi khui chai rượu trên bàn ra

"Nh-nhưng mà như vậy sẽ..."

"Ta không sao bây giờ đi làm theo lời ta nhanh" chưa kịp để Jwe nói hết câu em liền cắt ngang

| Volhar | 𝐄𝐂𝐂𝐋𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ