Chương 4: Kẹo bông

1.1K 193 12
                                    


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới hồi nào Yoina tìm được người thứ ba thoát khỏi mảng mờ kì lạ mà giờ cô đã tết xong bộ tóc mới để đi ăn sinh nhật của bản thân. Hôm nay là sinh nhật cô, hay đúng hơn là sinh nhật của Kisaki Yoina, chứ cô cũng chẳng còn nhớ ngày sinh nhật của mình trước khi xuyên vào thế giới này.

"Xong rồi, nào Yoina-chan, đi thôi con." Mẹ cô thả tay ra, vỗ nhẹ cô vài cái khiến cô phần nào tỉnh ngủ.

"Dânggggg~ " Cô lờ đờ đáp lại một tiếng, vẫn còn buồn ngủ lắm. Cơ chế sinh lí của trẻ con luôn là một sự phiền phức, và cô chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ.

Mẹ bế cô lên rồi bước ra ngoài cổng. Không biết bố mẹ cô định đưa cô đi trung tâm thương mại như thế nào? Dù sao thì theo cô biết, thời này ô tô chưa quá phổ biến, dù sao giờ cũng mới là năm 1997. 

Ấy mà cô lại có thể thấy một con Corolla?

Thực ra việc thấy một con xe Toyota ở Nhật là chuyện thường ngày ở huyện, mấy mươi năm sau hãng xe này vẫn nổi tiếng. Giờ gặp một con xe "cổ" như này khiến cô có chút thích thú. May là ô tô thời nay khá phát triển, rất vừa mắt.

Chiếc xe ô tô này có màu trắng, hơi bám bụi nhưng vẫn có thể thấy nó còn khá mới. Dài hơn cô tưởng, nhưng không sao, có xe đi là vui rồi.

Mẹ bế cô ngồi vào trong xe, đặt cô ngồi giữa ghế sau. Còn có Kisaki, anh ta bỗng dưng dịch sát vào cô, vươn tay ra ôm cô vào lòng. Rồi ngủ.

M* nó, vừa nóng vừa chật, anh có biết cô khó chịu đến mức nào không?

Nhưng trẻ con mà, cô dù có tâm trí một kẻ trưởng thành, cơ thể này vẫn là một đứa trẻ. Cứ thế, cơn buồn ngủ ập đến, và cô ngả người thiếp đi.


"...Yoina."

"Này, Yoina." 

"Hưm?" Cô đáp lại bằng giọng mũi nghèn nghẹn, dụi dụi mắt. Hẳn là đã đến nơi rồi. 

Yoina khẽ kéo áo Kisaki, tựa đầu vào ngực anh, anh liền bế cô lên, để cô tựa đầu vào vai mình. Em gái anh còn chưa tỉnh ngủ, đưa em ấy dạo quanh một vòng là em ấy sẽ tỉnh ngay thôi.

Cái này là gì nhỉ? À, là được chiều quen rồi.

 Ngồi trong lòng Kisaki, cô ngó nghiêng xung quanh một hồi. Nơi này cũng khá rộng, toàn là những quầy hàng nhỏ cùng mấy cửa hàng lớn. Khác với thế giới của cô, trung tâm thương mại thế giới này đơn giản hơn, ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người đi lại. Cô nhìn dòng người đông đúc, đột nhiên không muốn ở lại nữa.

Những mảng mờ ấy thật khó chịu.

Điều đó khiến cô nhận thức rõ, rằng cô không phải người thế giới này.

Cô không giống họ, cô nhìn người khác qua con mắt hờ hững, vì chẳng có gì lọt được vào mắt cô. Những con người kia, những con người bình thường và là một phần thế giới này, không bị hiệu ứng mờ che đi tầm mắt. Còn cô thì có.

Cô khẽ siết chặt vạt áo Kisaki cô đang nắm lấy, vùi đầu vào mái tóc đen của anh. 

Cô có Kisaki, và cô có Shin'ichiro. Hai người đó, hai người duy nhất...

[Đồng nhân Tokyo Revengers] Trở thành em gái phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ