Chương 6: Chuyển nhà

1K 193 30
                                    

Sinh nhật Yoina vừa trôi qua được vài tháng, cô đã nghe tin gia đình sẽ chuyển đến Shibuya. Nghe nói ở đó có trường tiểu học rất phù hợp với Kisaki, tiện với việc bồi dưỡng anh ấy. 

Nhưng mà, nhưng mà!

Có cần nhanh thế không?

Cô nhìn những thùng carton chất đầy dưới phòng khách, lại nhìn những căn phòng trống không chỉ còn lại vài ba món đồ nội thất to , bỗng dưng cảm thấy thời gian thật thần kì.

Ngủ một giấc mà nhà thành thế này rồi?

Cô trợn mắt nhìn ba mẹ rất nhanh đã tháo xong cái tủ to đùng trong phòng ngủ rồi gỡ được hơn nửa cái giường, còn người anh trai quanh năm yếu ớt đang ngồi đọc sách bổ trợ toán hình 8 nâng cao. Sao nó cứ kì quặc kiểu gì ấy... Nhưng mà Yoina là người như nào chứ, nỗi lo lắng của cô ngay lập tức được vứt ra sau đầu, cô học theo Kisaki lôi sách ngữ văn 9 ra đọc lại. Nói là đọc lại thực ra cô đọc mấy văn bản là chính, lý thuyết bài tập gì đó ai rảnh quan tâm ¯\_(ツ)_/¯

"Đọc có hiểu không đấy Yoina?" Anh ngước lên di dời sự chú ý sang bóng người nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, cất lời hỏi. Và nhận lại được một câu trả lời ngang như cua.

"Anh nghĩ sao vậy nii-chan? Chúng ta là thiên tài, không có lí do gì mà em không đọc được cái này cả."

Em chưa được dạy tiếng Nhật mà đã đọc được rồi à? Học vẹt hả?

"Yên tâm là em học qua sách từ tầm một năm trước, đọc được tiếng Nhật là điều dễ hiểu."

Kisaki nhìn chằm chằm Yoina, đầu tràn ngập những nghi vấn. Đọc qua sách mà đã học được tiếng Nhật? Và quan trọng hơn, sao em ấy biết anh nghĩ gì?

"Suy đoán. Kiểu gì anh chả nghĩ 'tại sao em biết đọc tiếng Nhật' bla bla bla, rồi sau đó anh sẽ kiểu 'em đọc qua mà đã biết' hay 'sao em biết suy nghĩ của anh'. Tâm lí con người mà, người bình thường sẽ phản ứng như thế." Cô nhún vai một cái, mắt không dời quyển sách giáo khoa. Không hiểu sao anh lại cảm thấy hình như con bé này còn trên cơ anh nữa?

Lòng tự tôn của một đứa con trai và một người anh bị đạp đổ trong chớp mắt.

Đến khi sắp xếp và chuyển đồ đến nhà mới thì đã gần trưa, Yoina chỉ kịp lấy một vài đồ quan trọng rồi đi. Thực chất cũng chẳng có gì nhiều, có dăm ba con gấu bông nho nhỏ, một túi kẹo màu và vài cái vòng tay sặc sỡ. Hầu hết tất cả đều là Kisaki tặng, đồ của anh trai sao cô dám bỏ lại cơ chứ?

"Yoina, nhanh nào."

"Vâng." Cô kéo balo, có lẽ đã đầy đủ rồi. Bước chân ra khỏi căn nhà cũ, ngoái lại nhìn một cái, hẳn đây là lần cuối cô còn nhìn thấy nơi này. Nơi "cô" đã lớn lên.

Kisaki nhìn người em gái trầm lặng quay mặt về phía nhà, chẳng hiểu sao anh thấy buồn cho em ấy. Không biết hai năm qua em đã có được những kỉ niệm gì để nhớ nhung nó nhỉ? Dù sao cũng là em gái nhỏ của anh, xúc cảm của em ấy cũng có thể khiến anh đau lòng. Bất giác, anh lại đưa tay lên xoa đầu cô, rồi nhận được một ánh nhìn thăm thẳm từ con ngươi màu xanh xám. 

"...Được rồi, đi nào." Cô cúi gằm mặt, bỏ vào trong xe. Anh cũng vào ngồi cạnh cô, còn kéo đầu cô dựa vào vai mình.

"Ngủ chút đi, gần một tiếng nữa mới đến nơi." Anh khẽ đưa tay xoa mái tóc gỗ mun mềm mịn, nhìn đôi mắt xanh trầm lắng kia. Một giấc ngủ có lẽ khiến em thấy đỡ hơn, hẳn là vậy.

Yoina ngoài mặt: Âm trầm-ing

Yoina bên trong: AAAAAAAA ANH TRAI CÔ ÔN NHU DỄ THƯƠNG QUÁ AAAAAAAA

Có một người anh siêu cấp dễ thương là như nào? Chính là thế này này!

Hu hu tiểu bảo bảo này dễ thương quá, thân là mỹ thiếu nữ tuổi đôi mươi cũng không cưỡng lại được. Giá mà thế giới trước cô có người anh trai như này, cô chắc chắn sẽ sống bên anh cả đời _(:'>)∠)_

Ừ thì, không có người yêu cũng được, miễn anh ấy chăm cô là ổn...

Nhỡ cô thực sự có một người anh trai như vậy nhưng anh ấy có người yêu thì sao? Σ(っ °Д °;)っ

Tranh với cô người yêu đó à?

Hình như không ổn lắm...

Thôi không nghĩ nữa, mệt cả người.

Chốt một câu thôi: Tetta là đồ dễ thương.


Đúng như anh trai cô nói, gần một tiếng sau gia đình cô đã đến nơi. Nhà mới của cô là một ngôi nhà đơn giản mang hơi hướng hiện đại với hai tông màu chủ đạo trắng xanh. Bên trong chưa trang hoàng gì nhiều, chỉ có độc một căn bếp trắng hơi phủ bụi và mấy căn phòng trống. Cô đi quanh quẩn một hồi, cuối cùng chọn một căn phòng trên tầng hai có cửa sổ lớn hướng ra ngoài, tuy nhỏ hơn phòng cũ của cô nhưng nếu sắp xếp lại thì khá ổn. 

Thăm quan ngoài nhà chán chê, cô lại dạo quanh khu phố lạ. Nơi này khá rộng, cũng thoáng đãng, có vẻ ổn. Có tiếng ồn ào của trẻ con, gần đây có khu vui chơi hay sao?

"Về nhanh đi Baji, Ema sẽ lại la đó!"

Cô nhìn hai cậu nhóc tóc vàng tóc đen chạy vụt qua mà ngẩn người.

Hình như quen quen?

Mình đã gặp bao giờ đâu nhỉ?


----------

Tiểu kịch trường:

Yoina: Hồi xưa em từng nghĩ anh là đồ dễ thương.

Kisaki: Anh giờ không dễ thương hả?

Yoina: Không, anh là đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ bạo lực.

Kisaki: ...

Yoina: Đồ tâm tư dơ bẩn, đồ si tình, đồ ngu dốt dù anh là thiên tài.

Yoina: Đồ vô tâm, đồ-

Kisaki: Dừng dừng.

Kisaki: Xin em, đừng nói nữa.

Yoina: Ừ, tạm biệt anh.

Kisaki: ...

.

.

P/s: Tôi tra khoảng cách từ Kawasaki đến Shibuya rồi Roppongi đến Shibuya mà tôi shock luôn ạ. Từ Roppongi đến Shibuya có hơn 3km, trong khi từ Kawasaki đến Shibuya lại là 22,8km. Tôi bắt đầu nghĩ làm sao song sinh nhà Kawata đến đó được, còn phải lội xe cực nhọc hơn cả nhà Haitani :))

[Đồng nhân Tokyo Revengers] Trở thành em gái phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ