Chương 3: Người ngoại lệ thứ hai

1.3K 238 13
                                    


Một tuần sau, Kisaki được đăng kí cho học ở trung tâm dạy thêm gần nhà, dù chẳng biết anh học thêm để làm gì. Yoina có đi theo anh đến trung tâm ngày đầu tiên, cơ mà ngoài nhận ra bài quá dễ và thấy anh trai cô cả tiết ngồi làm mấy bài chứng minh tam giác ra thì cô chẳng biết thêm gì thú vị. Thành ra vào lớp chưa được 5 phút cô đã bỏ về.

Đáng ra hôm nay cô có thể an ổn an nhiên đi đón Kisaki như hôm qua, cô vẫn nhớ được đường đến đó, ấy mà...

"Cháu bé, cháu ăn kẹo không ra đây chú cho."

Yoina mắt cá chết nhìn người đàn ông mặt mờ một mảng nhưng chắc chắn xấu đau xấu đớn không một chút đáng tin trước mặt. Cô bỗng cảm thấy thật may vì có cái mảng mờ này, không thì trước khi đi cô phải vào nhà vệ sinh công cộng rửa mắt.

Thật sao chú? Sao chú dụ lộ liễu thế chú? 

Chú nghĩ cháu ngu à?

Cô chỉ đơn giản đi đón người anh trai thiên tài còn bày đặt học thêm kia, ấy vậy mà có thể trùng hợp gặp bắt cóc trẻ con?

À thực ra một đứa trẻ mới hai tuổi như cô đã ra ngoài một mình thì đúng là dễ bị người ta ngắm bắn thật.

Yoina lần thứ n cảm thấy vô cùng phiền phức khi là một đứa trẻ.

Cô còn phải đón Kisaki kia được không?

Dù không biết một con bé 2 tuổi như cô mắc gì phải đón thằng anh 4 tuổi của nó.

"Dạ h-"

"Này người kia, ban ngày ban mặt dụ dỗ trẻ nhỏ vậy sao?" Một cánh tay chắn trước mặt nó, ít nhất bàn tay người ta phải to gần bằng mặt nó rồi. Thành ra nó chẳng thấy được vẻ mặt của ông già nọ.

Nhưng mà, anh gì à, anh có biết chen vào lời người khác là bất lịch sự lắm không?

"Ca-cái gì chứ, tôi nào có dụ dỗ con bé đó, đừng gây sự vô cớ!" Người đàn ông đó có vẻ chột dạ, liền hét lên một tiếng rồi quay người rời đi trong vội vã. Cô nghe thấy người vừa giúp cô thở phào một hơi, quay lại nhìn. Mắt đen tóc vuốt lên trông khá côn đồ, mặc một loại đồng phục màu đen có mấy chữ cô không rõ. Gì đây anh giai, anh là yakuza à?

"Em không sao chứ?" Anh ta đưa tay lên xoa đầu cô, và đương nhiên là cô gạt đi ngay tức khắc, miệng còn lầm bầm "suốt ngày xoa đầu, ai cũng xoa đầu". Phải chăng sau một năm làm em bé cô đã trẻ con đi rồi sao? 

"Cảm ơn anh, em không sao." Cô nhìn người thanh niên kia trong vô thức, ánh nhìn tưởng chừng như muốn xuyên thủng người đối diện khiến anh lạnh sống lưng.

"Cái này... Không phải em thích anh rồi đó chứ?" Anh trai kia xoa xoa gáy, cười gượng gạo, giọng anh dường như run lên. Và giờ ánh nhìn dò xét của Yoina hoàn toàn chuyển sang khinh bỉ.

"Đương nhiên là không, đồ đầu đen xấu hoắc." 

"Khụ-"

Cô nhìn người-tốt-bụng-nhưng-quả-đầu-không-ưa-nổi kia làm trò, trên thế giới còn có người nhạt hơn anh cô sao? Hay đấy.

"Ừm... Vậy sao em lại ở đây? Bố mẹ em đâu rồi?" Anh gượng cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đứa trẻ này chắc cũng chỉ 2 - 3 tuổi, anh liền tự động liệt cô vào danh sách trẻ lạc.

Còn cô? Đối mặt với câu hỏi thường xuất hiện đối với mấy đứa trẻ bị cách xa khỏi bố mẹ vì quá ngu ngốc của anh trai kia, trong đầu cô đột nhiên hiện lên mấy phân cảnh trong tiểu thuyết khi mà bá đạo tổng tài cúi xuống hỏi một đứa trẻ nào đấy là "bố mẹ cháu đâu" thì đứa trẻ ấy trả lời:

"Cháu mồ côi."

"Papa cháu đây ạ."

À, đương nhiên là cô đâu có thế, vậy nên cô nói:

"Em mồ c- à em đi đón anh chai, bố mẹ đi nàm gòi." 

Trong một phút lú lẫn xuýt nói nhầm, Yoina mắt cá chết mặt không biến sắc mặc kệ sự đời tự sinh tự diệt.

Và anh trai kia đã liệt cô vào danh sách những đứa trẻ kiên cường mồ côi nhưng luôn hướng về phía trước.

Này anh ơi? Mắc gì nghĩ sâu xa thế anh ơi?

Đương nhiên là cô không biết suy nghĩ của anh, nên mọi chuyện cũng trở nên vô cùng bình thường. Chắc vậy.

Sau mười lăm phút "làm quen" và anh lẽo đẽo đi theo cô đến trung tâm để "bảo vệ cô không bị kẻ xấu bắt", cô đã biết được khá nhiều thứ. Anh trai kia tên là Sano Shin'ichiro, anh đang  định đi đến nhà một người bạn nhưng lại hảo tâm đi theo sau cô canh chừng dù cô hoàn toàn cảm thấy điều đó không cần thiết. Anh ấy có lẽ là một ngoại lệ khác ngoài Kisaki và cô, cô có thể nhìn được mặt và nghe rõ tên anh ta. Hẳn là cô có chút mừng?

Trong khi cô còn đang lơ nga lơ ngơ đi đến chỗ học thêm của anh trai, một bóng đen đột nhiên lao về phía cô ôm chặt, trừng mắt với Sano-san phía kia.

"Anh đã làm gì Yoina?!" Kisaki - vừa được nghĩ đến vài phút trước - Tetta hét lên, giữ chặt cô trong vòng tay. Rồi anh quay sang cô, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. "Em có sao không? Hắn ta có làm gì em không? Em ổn chứ?"

Kisaki lú đến hoảng loạn, lay lay người em gái mình. Đến mức em nó từ không sao thành có sao luôn, còn rất nhiều sao là đằng khác.

"Này em, nghe anh nói đã..." Shin - bất lực- ichiro cố gắng phân bua vì một ngày mai không bị gán mác bắt nạt trẻ hai tuổi, nhưng Kisaki lú hỏng rồi.

"Tránh xa Yoina ra, đừng hòng làm hại em ấy đồ bất lương chết tiệt!" 

Shin - bất lương chết tiệt - ichiro: ...

"Nghe anh nói-"

"Yoina, về thôi, lần sau đừng dây vào mấy tên bất lương thế này, nhớ chưa?"

Shin'ichiro: ...

Yoina sau khi hồi thần ngơ ngác đi theo Kisaki, nhìn Sano-san đứng bần thần đến tội nghiệp, liền bố thí cho một cái vẫy tay.

Shin'ichiro: ...

Khóc trong lòng nhiều chút.


---------

Tiểu kịch trường:

Kisaki: Con về rồi-

Yoina: Tránh xa tôi ra, đừng hòng làm hại tôi đồ bất lương chết tiệt!

Kisaki: ...

Kisaki: Yoin-

Yoina: Lần sau đừng dây vào mấy tên bất lương thế này, nhớ chưa?

Kisaki: ...


[Đồng nhân Tokyo Revengers] Trở thành em gái phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ