Chương 5: Yona

1K 203 14
                                    


"...Đây là đâu vậy nhỉ..."

Yoina thở dốc, lấy tay quệt qua loa mồ hôi vương trên trán. Tay còn lại chống đùi đứng vững, song cuối cùng cô lại mệt quá mà ngồi bệt xuống sàn.

Gòi xong, chỉ vì chút tự ti ngại ngùng mà lạc quên đường về rồi.

Cô chống người đứng dậy, ngó quanh một hồi. Chẳng biết khu vực tìm trẻ lạc ở đâu nữa, cái khu thương mại cứ lạ hoắc lạ huơ như này thì biết đường nào mà lần.

"Hừm..."

Cô rảo bước, cứ thế lẩn vào trong dòng người đông đúc. Thơ thẩn như vậy, khéo cô lại va phải vào ai. 

"Ah!" Bả vai cô nhức nhối. Lảo đảo ngả sang một bên, cô khẽ nhăn mày. Cô quay lại, cố nhìn rõ bóng người vừa va vào cô kia.

Côn đồ à?

Có lẽ không phải, trông hắn như thế chắc cũng chỉ là một đứa trẻ. So ra thì hắn ta đô con hơn các bạn cùng trang lứa, mà với khuôn mặt dữ dằn ấy, hẳn là hắn hay đi bắt nạt kẻ khác. Yoina ghét những kẻ như vậy, ỷ vào thể trạng của bản thân mà chèn ép những người yếu đuối. Cái loại người như thế chắc chỉ đáng để dẫm đạp dưới đáy xã hội.

Cô lấy tay vỗ mạnh vào má, giờ không phải lúc nghĩ lung tung. Hơn nữa, có lẽ không phải ai cau có quạu quọ cũng xấu, chẳng hạn như anh trai tóc xanh lúc trước. (Sou- anh trai tóc xanh -ya: Hắt xì!)

Rồi, giờ thì tập trung tìm người nhà nào.

Nói thế chứ cô không chắc mình có thể tìm được cha mẹ, dù sao cô cũng có nhìn thấy mặt họ đâu...

"Chị ơi, chị biết khu vực tìm trẻ lạc ở đâu không ạ?" Yoina nhổm người bám vào thành quầy, vẫy vẫy tay với chị thu ngân. Làm trẻ con quá phiền phức, đến cái bệ quầy còn không hơn được.

"À, cũng gần đây thôi, ra đằng kia rẽ phải đi thẳng là đến. Bé cần chị dắt đi không?" Chị thu ngân mỉm cười thiện ý, hoa nhỏ tung bay. Trời ơi, con nhà ai dễ thương vầy nè?

Cô không thấy được nụ cười đầy bông của chị ấy, vậy nên cô đáp qua loa rồi bỏ đi ngay. Biết đường rồi mà, ngu gì ở lại, cô muốn về sớm hơn. 

Cô len lỏi qua dòng người tấp nập. Phăm phăm chạy một hồi, cô liền thấy tấm bảng Tìm trẻ lạc to đùng phía đằng kia, bất giác thở phào một hơi. Đột nhiên, tầm mắt cô bị hút vào một bóng hình khác.

"Nii-nii!" Cô hét một hơi, chạy thật nhanh về phía con người có mái tóc chẻ đôi màu mực kia. Anh dường như cũng nghe động, ngoái lại nhìn. Chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn của cô nhào vào lòng anh, trên mặt rạng ngờ một nụ cười rực rỡ.

"Bắt được rồi nhé đồ anh trai chết tiệt!"

Kisaki: ???

"...Này, sao em biết cái từ đó? Đừng có mà nói thế nghe chưa?" Anh cau mày gõ đầu cô một cái rõ kêu, khiến cô bất giác la lên một tiếng, ôm đầu xuýt xoa.

"Xì, đồ anh tồi, bỏ em gái mình bơ vơ thế đấy." Cô bĩu môi, không khó để nhận ra cô có bao phần bất mãn. Chẳng khách nào con mèo đen xù lông với chủ, bất giác khiến anh đưa tay lên xoa đầu.

"Rồi rồi, là anh tồi, anh sai." Kisaki vuốt nhẹ mái tóc của Yoina, thở dài. Anh nhìn đôi bàn tay run rẩy đặt trên đầu cô, không ai biết anh đã sợ đến mức nào. Anh sợ hãi một tương lai mất đi chú mèo đen ấy, đến mức dù có phải giam cầm trong lồng sắt hay chật vật níu kéo, cô gái nhỏ này vẫn phải quấn quýt bên anh. 

"Ngừng xoa đầu em đi. Anh biết bố mẹ đâu không?" Yoina vô tâm vô phổi hất tay anh trai ra, vuốt lại mái tóc bù xù của mình. 

"Bố mẹ đằng kia, họ cũng cuống quýt tìm em đấy." Anh nhéo nhẹ má cô, dù anh nói chẳng chút trách móc. Cô liếc qua cũng thấy bóng hình hai người, hay đúng hơn, bộ quần áo họ mặc khá quen. Dù sao cô cũng không nhìn được mặt họ.

Vậy tại sao cô nhìn thấy mặt cái tên trông khá côn đồ ấy nhỉ?



"Yoina, dậy thôi, về đến nhà rồi." Kisaki khẽ lay người cô, ấy mà chỉ nhận được vài tiếng ậm ừ giọng mũi từ đứa em gái. Em gái anh lại lười rồi, anh không đành lòng đánh thức cô. Nhưng mà vừa nãy anh thấy gì đó trong hẻm, chắc vẫn phải gọi cô dậy vậy.

"Này Yoina, dậy đi nào."

"Vâng..." Cô che miệng ngáp dài một tiếng, dụi dụi mắt đi ra khỏi xe. Đến khi thấy bóng hình nhỏ nhắn của cô khuất sau cánh cửa, Kisaki mới tiến đến đầu con hẻm gần nhà. 

"Mèo à..." Nhác thấy con thú màu đen tuyền ẩn nấp trong bóng tối, đôi mắt xanh sáng quắc lên, anh đưa tay vuốt ve con mèo ấy. Nó có vẻ được gãi đúng chỗ ngứa, rên hừ hừ đầy thỏa mãn. Bất giác khiến anh nhớ đến người kia, ánh mắt lại dịu đi vài phần.

"Từ giờ mày sẽ là Yona." Anh bế con mèo lên, khẽ xoa đầu nó. Một con mèo giống em gái anh, thật thú vị. Đôi lúc anh lại nghĩ, là Yoina giống mèo hay mèo giống Yoina nhỉ?


----------

Tiểu kịch trường

Kisaki: Này Yona.

Yoina: Dạ?

Yona: Meo?

Kisaki: ...

Kisaki: Dễ thương-



[Đồng nhân Tokyo Revengers] Trở thành em gái phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ