"Đến đón tôi."Ba giờ sáng, Na Jaemin gọi cho Lee Jeno, mặc kệ hắn có nghe được hay không, nói xong liền cúp máy.
Lee Jeno miễn cưỡng đứng dậy giữa một loạt tiếng bíp, chớp mắt nhiều lần để kịp thích nghi với bóng tối, sau đó mới nhận ra hình như vừa nghe thấy giọng nói của Na Jaemin.
Nói một cách chính xác, đó là một mệnh lệnh.
Na Jaemin đã quen với việc ra lệnh cho Lee Jeno, thời kỳ thiếu niên tính tình vốn ương bướng, trưởng thành thì hiểu rõ hắn yêu mình nên là...
Na Jaemin từng khen Lee Jeno trông giống Samoyed, nói hắn thoạt nhìn rất dễ thương, lại còn ngoan ngoãn, là một con chó được người người yêu quý, tim ắt hẳn sẽ rung động.
Vì thế Lee Jeno bèn hỏi cậu, "Vậy Jaemin có yêu quý tôi không, trái tim Jaemin có rung động không?"
Na Jaemin không trả lời, mỉm cười, sờ sờ tai Lee Jeno.
Cho nên Lee Jeno vẫn luôn hiểu, Na Jaemin nói như vậy chỉ đơn giản là muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ vậy thôi.
Nhân viên pha chế quầy rượu là một cậu nhóc cao ráo, ngày thường trông có vẻ nhút nhát, nhưng thật ra rất biết cách chiều khách hàng.
Như là thoáng thấy Lee Jeno đẩy cửa vào, Park Jisung cũng biết điều khẽ nhắc nhở Na Jaemin vẫn đang mải mê dựa người vào lồng ngực một tên đàn ông lạ mặt: "Anh Jaemin, bạn trai anh đến kìa."
"Bạn trai nào..." Na Jaemin không quan tâm, thậm chí còn đưa tay nới lỏng cà vạt của người đàn ông trước mặt, mắt say lờ đờ cười rộ lên, "Bạn trai anh không phải là đây sao?"
"Đừng nghịch nữa." Lee Jeno đến gần nghe được những lời vô nghĩa của Na Jaemin, giọng nói hắn bây giờ còn lạnh hơn cả sự lạnh lẽo mà hắn mang đến, "Em theo tôi về nhà."
Park Jisung đang lau ly cũng vội vàng hùa theo: "Đúng rồi, đúng rồi, anh mau về với anh Nono đi."
Người đàn ông mặc vest là một người thông minh, biết rõ đây mới là chánh cung đến dỗ vợ nhỏ giận dỗi về nhà, cũng biết để tâm đến thể diện của mình, nhanh chóng buông lỏng tay đang ôm eo Na Jaemin, mặt không biến sắc tránh sang một bên.
Na Jaemin vốn dĩ đã đè gần hết trọng lực lên người kia, bên kia đột ngột di chuyển làm cậu chưa kịp rút trọng tâm cơ thể, không kịp đề phòng suýt ngã về trước.
May mà tay Lee Jeno phản ứng nhanh hơn não, tiến lên một bước túm lấy cơ thể nồng nặc mùi rượu của cậu.
Na Jaemin được thế quay lại, dựa cằm lên hõm vai Lee Jeno, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, trong miệng lẩm bẩm "Tôi là cá vàng..", hướng phía tai Lee Jeno không ngừng phả hơi vào, như thể đang bắt chước cách mà con cá thở.
Lee Jeno nghiêng đầu nhìn hàng mi dài kia trong vài giây, sau đó thở dài bất lực.
Rõ ràng Na Jaemin chẳng cần phải làm gì cả, Lee Jeno cũng có thể tự mình làm dịu mọi cơn tức giận của hắn. Ở trước mặt đối phương, sự mềm lòng của Lee Jeno mãi mãi không bao giờ có giới hạn cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐁𝐨̉ 𝐘𝐞̂𝐮
Fanfiction"Bảy năm." Na Jaemin đã trả thù trong bảy năm qua Nhưng Na Jaemin không biết rằng, trong vụ tai nạn năm đó không phải chỉ có mỗi Na Jaemin bị di chứng. Transfic Trung Tác giả: Tây Tạng Moon Angelica Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA...