18. Về bên nhau

2.4K 215 4
                                    

Lee Jeno không biết rằng, cuộc sống của Na Jaemin chẳng mấy suông sẻ.

Gia đình họ Na từ nhỏ đã nuông chiều cậu quý tử này, dù bị cậu làm cho tức giận đến mức tưởng như bị đuổi khỏi nhà, nhưng vẫn đồng ý cho cậu ở lại tuyến dưới của công ty, nhân tiện sắp xếp cho cậu vào làm.

Trong những ngày biến mất trước mắt Lee Jeno, Na Jaemin bận rộn với công việc, bị công kích nặng nề bởi đồng nghiệp. Cho dù chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng mọi người vẫn bất mãn với việc cậu trực tiếp được làm ở công ty, ỷ vào sự quen biết. Ngay ngày đầu tiên đến đã được ban cho những gương mặt lạnh nhạt nhìn mình kèm theo một đống công việc khó khăn.

Tính đến nay, Na Jaemin không thể đếm được bao nhiêu lần bị chèn ép và thức trắng đêm, nếu không phải vì cố nghiến răng chịu đựng để được ở bên Lee Jeno, cậu sớm đã vứt hết tài liệu, phủi mông đi mất.

Nghĩ tới câu 'lùi một bước cơ hội mở ra', không thèm để ý đến những kẻ coi mình như đối thủ, tập trung hoàn thành nhiệm vụ linh tinh trong ngày.

Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp bản chất nham hiểm của lòng người, nhất là khi đối phương biết rõ đâu là điểm yếu của cậu.

Thật xui xẻo khi là đồng nghiệp là bạn cùng trường phổ thông. Na Jaemin ngồi dưới đất, vừa thầm mắng mỏ tên khốn yêu cầu cậu sửa đèn, vừa cười nhích mép di chuyển chiếc đèn đang rơi ngay chân cậu.

Rõ ràng là vật kia rơi không báo trước, góc rơi lại trùng hợp nhắm thẳng vào chân của Na Jaemin, chẳng lẽ muốn lợi dụng căn bệnh cũ mà cậu bị trong vụ tai nạn xe hơi gần như được cả trường biết đến?

Na Jaemin kéo ống quần lên thì thấy trên đầu gối một mảng da lớn bị bầm tím và ứ máu.

Ngưởi khác tác động vào chỗ từng bị thương bao nhiêu lần, cậu phải chịu đựng nỗi đau ấy bấy nhiều lần.

Na Jaemin kiềm lại ý muốn hét lên, nhanh hét vào điện thoại, từ từ đứng lên dựa vào tường, khập khiễng bước ra ngoài.

Về đến nhà uống thuốc xong, cả người đều toát mồ hôi lạnh.

Cảm giác dễ bị tổn thương bởi cơn đau mang lại tăng vọt, Na Jaemin nằm trên ghế sofa nhìn lên trần nhà, phản ứng đầu tiên chính lả muốn tìm Lee Jeno trút bầu tâm sự. Đồng thời, cũng nhớ tới chuyện người kia bị đau, mấy năm qua có phải mắt của Lee Jeno thường xuyên khó chịu?

Na Jaemin đột nhiên ũ rủ.

Cậu nhìn lướt qua thời gian, nhận ra giờ Lee Jeno tan làm đã lâu nhưng hắn vẫn chưa về, đêm nay cũng không phải làm buổi tối.

Sợ cuộc gọi không được trả lời, Na Jaemin nhắn tin: "Ăn tối chưa?"

"Hôm nay bận sao?"

"Mắt cậu có đau không?"

"Nhớ chú ý nghỉ ngơi, xem máy tính ít thôi."

...

"Chân tôi đau quá."

Trước khi gõ bốn từ đó, cậu vẫn còn đang loay hoay giữa "đau khổ một mình" hay "tìm kiếm sự an ủi", và cậu chọn vế sau khi không thấy Lee Jeno trả lời lại.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐁𝐨̉ 𝐘𝐞̂𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ