"Park Jisung, lấy rượu!"
Khi chùm chìa khóa xe đập mạnh vào quầy rượu, Na Jaemin cũng đã yên vị trên ghế xoay.
Park Jisung ngẩng đầu liếc nhìn phía trước, không khỏi ngạc nhiên: "Hôm nay sao anh tới sớm vậy?"
"Không được sao, em là anh của anh chắc, mắc gì phải quản anh." Na Jaemin bực bội kéo cà vạt ra, đây là lần đầu tiên cậu đến đây mà không thèm thay quần áo sau khi tan sở.
"Thế thì thôi, em mặc kệ anh." Park Jisung không quan tâm đến vị thiếu gia này, trước tiên đưa cho Na Jaemin một ly nước chanh. "Rượu anh muốn hết hàng rồi. Uống cái này đi."
"Hết hàng? Em tính lừa ai chứ?" Na Jaemin tin rằng ngoài Park Jisung còn có ma ở đây.
"Thật đấy! Nếu không thì anh đổi nồng độ xuống mức thấp hơn được không?" Park Jisung vẫn nhớ lời nhắc nhở của Lee Jeno khi đón người vào tối hôm qua, thầm nghĩ nhưng vô tình nói ra tiếng, "Anh Nono nói anh sẽ phải nhập viện nếu anh uống nó một lần nữa. ..."
"Anh Nono, anh Nono, suốt ngày em cứ đem Lee Jeno ra lải nhải làm phiền anh, điều đó thú vị lắm hả?"
Na Jaemin tức giận đến mức uống một ngụm lớn nước chanh, cảm thấy vị giác chua và đắng, lại mắng Park Jisung vì đã cho cậu uống nước hư.
Park Jisung từ lâu đã quen với tính khí nóng nảy của Na Jaemin, tiếp tục nói ra sự thật: "Lần nào anh say miệng anh chả luyên thuyên Nono, Nono. Nếu không phải do anh cứ mãi gọi 'Nono, Nono' cả ngày, em cũng không biết Lee Jeno còn có biệt danh này. "
Na Jaemin không bao giờ nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi say, nhưng nếu cậu không chủ động nói ra thì Park Jisung chắc đã không gọi điện cho Lee Jeno rồi gọi Lee Jeno là anh Nono nên chỉ "hứ" một tiếng chứ không phản bác lại.
Nhiều điều về Lee Jeno đều là do chính Lee Jeno chủ động kể cho Na Jaemin nghe, nào là tên là Lee Jeno, trước khi học trung học cơ sở hay được gọi là Lee Nuo, và có biệt danh là Nono. Na Jaemin nghe xong cũng không nghiêm túc ghi nhớ, nào biết rằng tất cả mọi điều kia cứ âm thầm in sâu trong trái tim mình.
"Nhóc con, em muốn nghe chuyện không?"
Nước chanh uống gần hết, Na Jaemin bỗng nổi giận, hướng mũi dùi về Park Jisung trước mặt.
"Nói chuyện phiếm nghe cũng không tệ." Park Jisung nhếch mép cười, "Anh có chuyện gì muốn nói sao?
"Vừa đúng lúc quán đang không có khách, em cùng anh tâm sự đôi câu vậy."
"Ông cụ non" Na Jaemin bị Park Jisung chọc cười, "Coi chừng anh đó, anh đem việc em làm ở đây nói cho anh Doyoung biết bây giờ."
Cùng là anh họ nhưng Park Jisung chỉ sợ Kim Doyoung chứ không sợ Na Jaemin, "Thế thì em phải đành nói cho anh Doyoung biết mối tình bí mật của anh và anh Nono vậy."
Không biết rằng nụ cười của Na Jaemin đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cả biểu cảm của cậu trầm xuống, tay lắc lắc ly nói: "Bố anh sớm biết rõ anh đang yêu đương, cũng biết việc anh sống chung với một người con trai, thế nên ông ấy mới bắt anh nhanh chóng chia tay, về nhà kết hôn với con trai của bạn ông ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐁𝐨̉ 𝐘𝐞̂𝐮
Hayran Kurgu"Bảy năm." Na Jaemin đã trả thù trong bảy năm qua Nhưng Na Jaemin không biết rằng, trong vụ tai nạn năm đó không phải chỉ có mỗi Na Jaemin bị di chứng. Transfic Trung Tác giả: Tây Tạng Moon Angelica Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA...