Thật hiếm khi Lee Jeno khóc trước mặt Na Jaemin, cũng chưa từng có hành xử thất lễ như này. Hắn không muốn ở lại trong khoảng không này quá lâu, nói xong liền vội vàng xoay người đi xuống lầu, đi vào màn đêm tĩnh mịch.
Lee Jeno đã tính toán xong xuôi, lát về thu dọn đồ đạc trong đêm, rạng sáng sẽ chuyển về căn hộ cho giáo viên được nhà trường bố trí, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, có khá nhiều thời gian để chuyển nhà.
Xui thay khi định bật đèn pin của điện thoại nhằm soi sáng thì lời nhắc máy sắp tắt nguồn lại thay cho nguồn ánh sáng.
Điện thoại tắt nguồn, cộng với việc Lee Jeno không có tiền mặt nên không thể bắt xe về nhà, đành đứng bên lề đường lắc đầu với mọi người lái xe taxi dừng lại hỏi han hắn.
Lúc hắn đang tính sẽ tự mò đường đi bộ về nhà, lại có một chiếc xe khác dừng trước mặt hắn.
"Tôi không đi, cảm ơn." Hắn xua tay trước khi cửa kính hạ xuống hoàn toàn.
"Anh nè, thầy Lee."
Giọng nói cùng cách xưng hô quen thuộc khiến Lee Jeno dừng lại.
"Muộn như vậy tính đi đâu, để anh cho em đi nhờ".
"Anh Jungwoo?" Lee Jeno ngạc nhiên đến gần, "Thật là trùng hợp."
"Anh chạy ngang qua đây vô tình thấy em." Kim Jungwoo chỉ tay vào mắt Lee Jeno, "Sao mắt em lại đỏ thế? Mắt trái có bị khó chịu gì không?"
"Không khó chịu ... em không sao cả."
"Đi thôi, hình như có chuyện gì à, em lên xe đi."
Thấy Lee Jeno còn đang do dự, Kim Jungwoo nhanh chóng nghiêng người mở cửa xe ra.
"Ở đây không cho đậu xe quá lâu. Nếu anh mày bị phạt thì hóa đơn sẽ ghi tên em đấy."
Kim Jungwoo ăn nói thẳng thắn, tuy Lee Jeno thấy ngại cũng thấy phiền người ta, nhưng lúc này hắn thực sự cần được giúp đỡ.
"Vậy thì cảm ơn anh nhé."
"Không có gì."
Kim Jungwoo nghe được tiếng cảm ơn không khỏi mỉm cười, Lee Jeno bước lên xe, đang tính thắt dây an toàn thì tay bỗng dừng lại vì một bóng người hắn nhìn thấy trong gương chiếu hậu.
Jaemin?
Hắn khó tin dụi mắt, cố gắng nhìn thật kỹ cơ mà bóng dáng ấy đã biến mất.
Quả nhiên là nhìn lầm. Hắn thất vọng, thắt dây an toàn vào.
Một cảm giác bất lực đột nhiên ập đến, Lee Jeno cau mày buồn bã, tự chế giễu bản thân là đồ vô dụng.
Đây không phải là lần đầu tiên Na Jaemin chửi Lee Jeno vô dụng, hầu hết khi say, cậu đều lấy Lee Jeno ra để trút cơn giận và xả những bất mãn. Đặc biệt phải kể đến lần Na Jaemin chẳng may bị một đồ vật nặng rơi trúng tay.
Lúc ấy, Na Jaemin đau đến mức không cầm được đồ, chẳng thể lái xe đến bệnh viện, khi đứng đợi người đến đón, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu nhìn Lee Jeno - người đang tự trách mình không biết lái xe, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: "Vô dụng."
Đây là lần đầu tiên Na Jaemin mắng Lee Jeno khi hoàn toàn tỉnh táo, cũng là những lời cay đắng mà Lee Jeno dù ép mình quên đi lại vẫn luôn ghi nhớ hết lần này đến lần khác.
Hắn muốn nói với Na Jaemin rằng nếu có thể, hắn
không muốn là đồ vô dụng."Có chàng trai đẹp đang bị mất hồn, không lẽ bị thất tình sao?"
Giọng điệu thoải mái có chủ ý của Kim Jungwoo cắt ngang dòng suy nghĩ rầu rĩ của Lee Jeno.
"Anh à." Lee Jeno hướng về phía cửa sổ xe, mặt không cảm xúc nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài, "Em ấy nói em ấy sắp kết hôn."
"Kết hôn?? Cô ấy sắp kết hôn trong khi đang hẹn hò vời em??" Kim Jungwoo thiếu chút nữa đã đạp ga.
"Em không biết nữa, có thể là ... em ấy không muốn ở bên em nữa."
"Chúa tôi, con gái thời nay mắt có vấn đề hết rồi hả? Có thể sẵn sàng chia tay với em." Kim Jungwoo bẻ lái, "Thật không thể tin được."
"Hazz." Lee Jeno nhìn vẻ nghiêm túc của Kim Jungwoo, phụt cười, "Em ấy là con trai."
Lần này Kim Jungwoo thực sự đạp ga.
Nhưng Lee Jeno đúng là không mong đợi những gì Kim Jungwoo sẽ nói tiếp theo.
"Thật xui xẻo. Có muốn nghe điều gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn không? Bản thân anh đang bị trải qua đây, giờ là năm 2022 rồi, thế mà vẫn bị dính vào một cuộc hôn nhân sắp đặt bởi gia đình."
"Mà chả sao cả. Dù gì thì, anh đây cũng quá lười để tìm một người để yêu, và kết quả là..."
Kim Jungwoo hít một hơi thật sâu.
"Người đó là con trai!"
Lee Jeno quay lại nhìn Kim Jungwoo.
"Con trai thì con trai, anh không ngại. Vài ngày trước có gặp qua. Cậu bé đó nhỏ hơn anh hai tuổi, nhìn quá vênh váo!"
Tuy Kim Jungwoo nói trong sự tức giận nhưng vẫn không quên nhìn đường, để ý gần đến nhà Lee Jeno liền giảm tốc độ.
"Vậy nói thất tình cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là phải kết hôn với người mà mình không thích."
Lee Jeno hiểu rõ, suy cho cùng người anh này đang muốn an ủi hắn.
Hắn cảm thấy ấm lòng, đợi Kim Jungwoo dừng lại vừa định nói, lại nghe thấy Kim Jungwoo kêu lên: "Jeno sống ở gần đây?"
"Vâng, sao vậy anh?"
"Chẳng trách ban đầu đến chỗ em ở cứ thấy quen quen. Bữa mẹ anh có nhờ anh tới đón người ở gần đây."
Lee Jeno tưởng đó là người nhà Kim Jungwoo nên cười đùa: "Ai lại khiến Kim Jungwoo bỏ chút thời gian quý báu lái hẳn xe riêng đến đón vậy?"
Kim Jungwoo bĩu môi, "Là người mà anh sắp kết hôn."
"Thật sao?" Bàn tay đang mở cửa của Lee Jeno bị tò mò mà dừng lại, "Cậu ấy tên là gì? Có khi em biết đấy."
"Ồ, nghe có vẻ nho nhã." Kim Jungwoo khá ấn tượng với cái tên này, "Họ Na."
"Tên là Na Jaemin."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐁𝐨̉ 𝐘𝐞̂𝐮
Фанфик"Bảy năm." Na Jaemin đã trả thù trong bảy năm qua Nhưng Na Jaemin không biết rằng, trong vụ tai nạn năm đó không phải chỉ có mỗi Na Jaemin bị di chứng. Transfic Trung Tác giả: Tây Tạng Moon Angelica Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA...