10. Lần chủ động

2K 180 8
                                    

Lee Jeno không thể tin, tưởng rằng tai mình đã nghe nhầm, "... Họ Na sao?"

"Tên rất lạ đúng không?" Kim Jungwoo cứ tưởng Lee Jeno thắc mắc, nên nhiệt tình đưa ra màn hình điện thoại của mình.

Ba chữ "Na Jaemin" rõ ràng trước mắt, không sai một chữ.

Lee Jeno nhìn vào màn hình, lồng ngực nổ tung, tim đập dữ dội đến mức hô hấp gần như ngừng lại - cùng tên, cùng địa chỉ, cùng một thời điểm đính hôn, ngoại trừ Na Jaemin mà hắn biết, thì không thể là bất kỳ ai khác.

"Sao, sao vậy?"

Nhìn sắc mặt của Lee Jeno càng ngày càng kém, Kim Jungwoo nhận ra có gì đó không ổn, hắn vươn tay định lay người Lee Jeno, nhưng lại bị một lực cản lại. Sức lực tay của đối phương vốn đã rất mạnh,  phản ứng đột ngột nên thậm chí còn vang lên một tiếng chói tai, làm Kim Jungwoo không dám động đậy hồi lâu.

"Xin lỗi." Lee Jeno vội vàng mở cửa xe rời đi.

Hắn lạnh toát cả người, vờ như không nghe thấy tiếng gọi lớn phía sau, loạng choạng chạy đi trước mắt Kim Jungwoo.


Lee Jeno không muốn Kim Jungwoo biết về mối quan hệ của hắn và Na Jaemin.


Sau đó, Lee Jeno cứ đứng mãi trong góc tối cho đến khi tay chân tê dại, hắn không nhớ mình bước vào nhà từ khi nào, thu dọn hành lý như thế nào, chuyển đến căn hộ của giáo viên trước bình minh bằng cách nào?

Hắn buộc mình phải bận rộn, nếu không sẽ vô thức có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra đêm qua: Thế nào mà chỉ trong một đêm người đồng nghiệp thân thiết lại trở thành chồng sắp cưới của bạn trai cũ? Kim Jungwoo không biết về chuyện của họ, vậy Na Jaemin có biết rằng hắn và Kim Jungwoo quen biết nhau không? Hắn nên làm gì tiếp theo đây?

Đầu của Lee Jeno đau buốt do thức suốt đêm. Hắn thực sự cảm thấy hết cách.

Cũng cảm thấy khó xử bởi vì đó là Kim Jungwoo.

Nhiều ngày liên tiếp ở chỗ làm việc Lee Jeno cố tình tránh mặt Kim Jungwoo, vừa thấy khuôn mặt của Kim Jungwoo liền quay người rời đi, không nói lời nào. Không chỉ vậy, sau khi Kim Jungwoo phát hiện Lee Jeno thu dọn đồ đạc trên bàn, giang tay chặn đường Lee Jeno, chưa kịp hỏi thì đối phương đã lên tiếng: "Em sẽ xin từ chức và rời khỏi đây."

Kim Jungwoo choáng váng.

Hắn dám chắc đã xảy ra chuyện gì đó vào đêm hôm ấy khiến cho tính khí của Lee Jeno đột ngột thay đổi. Càng nghĩ càng thấy đứa nhỏ này bắt đầu hành động bất thường là sau khi nghe được cái tên "Na Jaemin".

Để không mất đi người anh em tốt, Kim Jungwoo đã chủ động gọi điện cho tên nhóc vênh váo.

Tên nhóc vênh váo trả lời điện thoại với tốc độ vừa phải, giọng điệu lạnh nhạt: "Có chuyện gì vậy?"

Kim Jungwoo vô thẳng vấn đề: "Cậu có biết người nào làm giáo viên trong trường của tôi không?"

"Ai?"

"Lee Jeno."

-

Na Jaemin không mong đợi sẽ nghe thấy cái tên Lee Jeno từ miệng Kim Jungwoo – họ đã không liên lạc suốt hai tuần từ lúc đó.

Na Jaemin không rõ cảm giác của mình khi nghe câu nói "Chúc mừng đính hôn", cũng chẳng có được niềm vui như mong đợi lúc thấy Lee Jeno chủ động rời đi, trái lại còn cảm thấy khó chịu.

Gai hoa hồng làm Lee Jeno bị thương, hai mắt hắn đỏ hoe rời đi, Na Jaemin nhìn vết máu trên giấy gói sững sờ một lúc, cuối cùng mặc lại quần áo, mở cửa đuổi theo.

Nhưng cậu không kịp gọi Lee Jeno quay lại, chỉ đành trơ mắt nhìn Lee Jeno lên xe của một người đàn ông.

Lòng tự trọng khiến Na Jaemin quay đầu bỏ đi, nỗi chua xót khó thể giải thích ban đầu biến thành một cơn tức giận kỳ lạ: cố tình tắt máy không nghe điện thoại thực chất là để lên xe người khác?!

Lời nói cay độc "chỉ là chơi đùa" mà Na Jaemin nói trước đây bởi vì biết Lee Jeno không thể chịu đựng được điều này. Nhưng thực ra là, qua nhiều năm như vậy, lời nói kia cũng chỉ là lời thoáng qua, bạn giường duy nhất chính là Lee Jeno, vẫn chỉ mỗi Lee Jeno.

Trước khi Kim Jungwoo gọi, Na Jaemin tỏ ra gắt gỏng mỗi ngày. Muốn làm tình cơ mà Lee Jeno không ở bên cạnh, chỉ có thể dựa vào tay, sự khó chịu chất thành đống. Về sau, cũng cố gắng thử đi bar, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ cùng mấy nụ cười giả tạo, Na Jaemin cảm thấy ghê tởm, toàn bộ ham muốn tình dục đều bị dập tắt.

Vội vàng trở về ngôi nhà cũ của hai người, ôm bộ quần áo mà Lee Jeno bỏ lại trong căn phòng trống như đang ôm lấy Lee Jeno, nằm trên chính chiếc giường mà họ đã ngủ chung vô số lần.

Na Jaemin ghét sự phụ thuộc của mình, rồi lại chẳng thể ngăn nổi mình không nhớ về những khoảnh khắc có Lee Jeno.

Kim Jungwoo nói rằng hắn và Lee Jeno là đồng nghiệp, họ tình cờ gặp nhau vào đêm hôm đó, chuyện đính hôn vô tình bị tiết lộ, và rất có thể sự xa cách đột ngột giữa họ là do Na Jaemin.

Đương nhiên là vậy rồi, Na Jaemin nghĩ, không ai sẽ thích một sự trùng hợp vô lý như này. Nhưng cậu không nói nhiều, chỉ nói với Kim Jungwoo rằng cậu sẽ đến gặp Lee Jeno để giải thích rõ ràng.

Hậu quả của việc trống rỗng quá lâu là hành động nhanh hơn não vài phút, sau khi Na Jaemin đứng ở chỗ ở của Lee Jeno gõ cửa, cậu mới nhận ra mình còn chưa soạn sẵn một bản nháp trong đầu.

Thật sự có thể giải thích rõ ràng được sao?

Chắc chắn mới rửa mặt xong nên khi Lee Jeno mở cửa ra trong tay còn cầm khăn tắm.

Na Jaemin thề rằng ban đầu cậu thực sự tính nói chuyện rõ ràng với Lee Jeno, cơ mà vừa nghe thấy tiếng Lee Jeno gọi "Nana" một cách ngạc nhiên, liền lao đến mất hết lý trí mà hôn hắn.

Đây là lần hiếm hoi, Na Jaemin chủ động hôn môi.

Cậu hôn mạnh đến nỗi khiến Lee Jeno phải lùi lại, đặt lưng lên bệ cửa sổ làm chỗ tựa. Hôn đến lúc chiếc khăn trên tay Lee Jeno chuyển từ ấm sang lạnh, sau di chuyển hôn lên cổ áo Lee Jeno, hỏi hắn có thể làm được không.

Bàn tay của Lee Jeno vốn đã luồn vào bên trong lớp quần áo của Na Jaemin, nhưng sau khi nghe câu này, hắn ngay lập tức dừng lại, ngọn lửa dục vọng dường như đã gần tắt.

Bắt đầu vuốt ve mái tóc của Na Jaemin động tác rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Em đến tìm tôi chỉ vì muốn được làm, đúng không?"

Na Jaemin nhìn Lee Jeno có chút bối rối, bối rối đến mức không biết phải trả lời như thế nào.

"Chúng ta đã chia tay rồi, em không nên đến đây."

"Có hôn ước mà vẫn muốn cùng tôi làm tình ... Bé cưng của tôi, điều này thực sự ổn sao?"

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐁𝐨̉ 𝐘𝐞̂𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ