19. Không ai bỏ được yêu

3.1K 251 15
                                    

Sau bữa ăn ngày hôm ấy, Na Jaemin cảm thấy thái độ của Lee Jeno đã giảm bớt ít nhất 70%.

Đầu tiên, bằng lòng cùng Na Jaemin nấu ăn, sẽ đi ra phía sau giúp Na Jaemin mang tạp dề, giúp Na Jaemin nếm thử đồ ăn, sẽ lặng lẽ lấy thớt, thái rau.

Thứ hai là lo lắng cho chân Na Jaemin, ba ngày liền giúp Na Jaemin bôi thuốc xoa mắt cá chân, còn cẩn thận nhắc nhở vài câu.

Cuối cùng...

Cuối cùng là không chống cự sự thân mật của Na Jaemin.

Nhưng có khi còn hơn là không chống cự, nói chính xác nhất là không đề phòng — Na Jaemin có thể hôn Lee Jeno bất cứ lúc nào, còn Lee Jeno mỗi lần như thế đều xấu hổ lại bất lực.

Công ty gần đây nhận được một dự án lớn, Na Jaemin có rất nhiều việc phải làm, quyết định không quan tâm đến chuyện có kẻ đang chơi xấu. Đợi khi quay trở lại trụ sở chính, sẽ tính sổ với tên khốn dùng thủ đoạn kia.

Đôi khi phải làm việc ở nhà quá muộn, Na Jaemin sợ tiếng ồn ào trong phòng sẽ đánh thức Lee Jeno, vì vậy thường ngủ luôn trên ghế sofa, hôm sau dậy sớm dọn dẹp. Những ngày như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến cậu khó có thể không bị kéo vào trạng thái uể oải, nhìn bằng mắt thường là thấy ra ngay.

Hôm thứ sáu, Lee Jeno có lớp dạy buổi tối, Na Jaemin nhìn chằm chằm vào báo cáo dày đặc trên máy tính một lúc lâu, nghĩ rằng cố làm thêm vài giờ ở công ty rồi sẽ đi đón Lee Jeno.

Không ngờ, lại vô tình ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy, văn phòng đã tối đen và không một bóng người.

Vội vớ lấy điện thoại để kiểm tra thời gian, nhưng phát hiện ra màn hình không thể bật lên được. Sau một thời gian dài ngẩn người trong bóng tối, mới nhớ rằng bản thân quên sạc vào buổi chiều. Căn phòng không rộng, có nhiều góc cạnh. Khi lần mò tìm cửa trong bóng tối, Na Jaemin không may bị trúng vào chân hai lần.

Điều khiến Na Jaemin khó chịu hơn so với việc bị trúng vào vết thương là tay nắm cửa không mở được.

Không biết kẻ ác nào tưởng không còn ai, sau khi tan sở liền khóa chốt cửa, ngăn không cho Na Jaemin ra ngoài sạc pin.

Cậu thử thăm dò hét to lên vài lần, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng trống rỗng trong phòng, bốn phía xung quanh vô cùng đáng sợ.

Trong lòng Na Jaemin sinh ra nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cậu không thấy sợ hãi, nếu như bình thường không phải là không thể ngủ ở đây một đêm, nhưng bây giờ, cậu đã kiệt sức, đầu gối thì đau nhức. Bị buộc phải đối mặt với tình huống này không khác gì như đang bị trừng phạt, sự cô đơn cùng bất lực nhanh chóng chiếm toàn bộ giác quan.

Nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ, Na Jaemin không khỏi lo lắng: Lee Jeno chắc là đã tan làm rồi? Đêm nay không đi đón Lee Jeno có phải hay không cậu sẽ bị hiểu lầm rằng không biết giữ lời hứa?

Lee Jeno chưa bao giờ thất hứa trước đây.

...

Không, vẫn là từng có một lần.

Lần vắng mặt duy nhất là hồi học đại học cũng là sinh nhật của Lee Jeno. Tối hôm đó, Na Jaemin đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh, đợi ở cổng trường từ sớm, kết quả là Lee Jeno gọi bảo không thể đến đón và cho cậu leo cây mà không giải thích lý do gì. Na Jaemin đã rất tức giận, ném ngay chiếc bánh vào thùng rác, phớt lờ hắn trong hai tuần liền tiếp.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐁𝐨̉ 𝐘𝐞̂𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ