7

112 7 1
                                    

lúc sớm , khi mà tôi với thằng Nghĩa rủ nhau đi hái những trái bời lời để làm đạn cho trận đấu súng chiều nay với mấy đứa làng bên

thì tôi cảm giác ray rứt muốn kể cho nó nghe chuyện con Huệ rình tôi đọc sách . Nhưng cứ định bụng nói thì chữ lại bị nuốt ngược vào trong

Thế là cứ ấp úng mãi mà chẳng nói gì cả . Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy , sự tò mò của một đứa nhỏ cứ trỗi dậy mãnh liệt bên trong tôi

Tại sao ? Tại sao con Huệ lại rình tôi đọc sách rồi  bỏ chạy một mạch như thế ? Nó có thể nhìn tôi trực tiếp mà nhỉ ?

Từ buổi đó tâm trạng tôi cứ lơ tơ mơ mãi .

sau khi tôi và thằng Nghĩa hái được hai bao bời lời thì cũng tạm biệt mà chạy về nhà . Lúc ấy nắng cũng đã vàng rực khắp hai bên đồng .

Nắng sáng sớm lúc nào cũng ấm áp lạ thường , tôi thích thú cứ chạy vào những chỗ có nắng mà cười khach khách , đúng là đã thiệt

Vừa về đến cổng là đã bắt gặp hình bóng mẹ tôi đang bưng ba dĩa bánh ướt ra bàn , tôi canh vừa đúng khít giờ ăn sáng của cả nhà

tôi chạy ùa vào buồng mà cất chiếc nón câu cá của ba lên móc treo , đặt hai bao đạn vào hộc bàn , rồi ra nhà sau rửa mặt , rửa tay với bàn chân đang lấm lét màu đất đỏ

" làm gì mà sáng sớm đã xách nón đi vậy Quốc ? "

mẹ tôi với một cây đũa bếp dài ngoằn đứng đằng sau hỏi

lúc ấy trông mẹ thật quyền lực làm sao , tôi chỉ biết gãi đầu , nở một nụ cười cứng ngắc

" con đi hái bời lời với thằng Nghĩa mẹ à "

bà nhìn tôi một lúc để xem xét coi tôi có đang nói dối hay không rồi cũng quay đầu bỏ đi , không quên để lại lời nhắc

" gần vào học lại rồi đó ,  học hành mà ẩu tả là ba mày đánh chết nghe con "

tôi gật gật đầu rụp rụp như một cái máy rồi nhanh chạy lên nhà trên dùng bữa với ba

thật tình , mẹ với ba cứ như có mối liên kết từ xa  , ở dưới bếp thì mẹ rầy , lên trên này thì bị ba quở

ổng bảo tôi dạo này cứ chẳng chịu đọc sách nữa mà vắt giò lên đi long nhong mãi

còn bảo tôi mà cứ như thế là sẽ chẳng cho đi đâu nữa , chỉ ở nhà học và học thôi

tôi nghe thế sợ tái mặt , niềm vui của tôi hồi đó là được xách dép chạy theo tụi bạn bè ra đồng mỗi chiều , hay đi hái những trái lạ với thằng Nghĩa vào mỗi sớm . Từ nhỏ đã thế , nên quen chân !

Thử nhốt tôi ở trong bốn bức tường một ngày xem , tay chân thế nào cũng loạn cào cào

Vậy là tôi vội vàng hứa với ba sau khi ăn sáng xong sẽ đọc năm mươi trang thuật ngữ văn học rồi mới được ăn cơm

Tuy trong lòng đầy mếu máo nhưng không còn giải pháp nào khác , cu cậu mười hai tuổi rưỡi chỉ biết cặm cụi vâng lời , chẳng dám hó hé gì cả

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ