11

27 3 0
                                    

Vài cái mùa hè nữa trôi qua xao xuyến, tuổi thơ tôi cứ thế mà hít gió trời mùa hạ để lớn lên từng ngày. Tôi cũng chẳng nhớ trong những tháng ngày non trẻ ấy mình đã đi qua bao cung đường đất, đã bao lần đội nắng to, dầm mưa với tuổi trẻ của chính mình.

Vui vẻ hơn khi đi cạnh tuổi trẻ của tôi là con Huệ, người đã cùng tôi trải qua những mùi vị ngọt mát, xanh trong của mùa hạ. Cứ nghĩ đời mình như thế là quá đủ đầy, tôi nghĩ mình cũng chẳng còn mơ tưởng gì xa xôi. Ở cái làng nghèo này ấy vậy mà vui. Tôi ở đây cả đời cũng được.

Hồi ấy tôi nghĩ thế.

Vậy mà, mùa hạ khi tôi vào lớp chín thì dường như đã khác. Ở cái tuổi ấy, tôi bắt đầu cảm nhận được những mùi vị khác. Không phải cái xanh mát hay ngọt lành của mùa hè nữa.

Không phải.

Tôi nghĩ mình đã bắt đầu lớn

Tôi nghĩ mình đã bắt đầu lớn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_

Nắng chiều lưng núi, trời ngả màu cam ánh đỏ. Gió hè thổi mát lồng lộng. Tôi nằm vắt vẻo trên cái võng trước nhà. Vài con chim chào mào- " thú cưng" mới của ba tôi mới đem về, nó hót inh ỏi như muốn thông báo trời đã sắp đổ tối rồi.

Tôi chán nản nhồm nhoàm một miếng mận, cắn một miếng rồi lại vứt xuống nền đất cho con Lu ăn miếng còn lại.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Mai, ông đây lại phải vác mặt đến trường.

Nghĩ tới thế, tôi lại càng buồn chán, vung tay múa chân toáng loạn. Sao mùa hè cứ như một cái chớp mắt nhẫn tâm thế? Tôi còn chưa kịp ngủ một giấc thật đã đời thì ông thầy Điền-aka Ba tôi sáng mai lại xách roi vô phòng mà om sòm cho xem.

Rồi còn Huệ nữa. Nó hẹn tôi một ngày nào đó sẽ dắt tôi đến cái " căn cứ" thật xịn của nó nữa. Nó quảng cáo rằng chỗ đó chưa ai biết bao giờ, đảm bảo tôi sẽ bất ngờ lắm.

Mà chỗ ấy là " bí mật" của nó,  con Huệ nói quý tôi lắm nên mới cho tôi biết. Vậy tính ra chỉ có mỗi tôi và nó được biết.

Nghĩ tới đây hai khóe môi chẳng giữ được bình tĩnh mà tự động nhếch lên, tôi che mặt mà khúc khích như thằng dở người. Chả biết đâu.

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ