12

53 1 0
                                    

Trời bắt đầu đổ mưa khi vẫn còn chưa hừng đông , tôi choàng tỉnh dậy bởi những tiếng lộp độp lộn xộn cùng với cái mùi ngai ngái của cây cỏ, đất cát ngoài sân bốc lên.

Cả vùng quê chìm đắm trong cái âm u mà ồn ào của cơn mưa bất chợt ghé ngang. Tôi cũng thế, uể oải mà đá vung cái chăn bông, lười biếng rời xa sự ấm áp ấy.

Cảm thấy cổ họng mình khô rát đến đau buốt chắc là tại trận đá bóng tối qua với thằng Nghĩa, cả chiều dầm mưa đến tối đen mới chịu vác mặt về. Thằng khỉ đó thì mình đồng da sắt chả sao rồi. Mấy thằng con trai ở đây chả hiểu sao lại khỏe đến thế ?! Cứ như từ lúc sinh ra đã được tiêm phòng một liều thuốc miễn nhiễm với bệnh cảm vặt ấy. Chỉ có thằng "công tử bột" như tôi mới xụi bại lụi, sốt cả đêm qua. Nhưng chắc chắn là giữ bí mật nhé, tôi không muốn cái quá khứ kia lặp lại nữa đâu.

Lê thê từng bước chân mỏi nhừ, tôi nốc một lần hai cốc nước ấm to bự như mong muốn rằng nó hãy mau mau cuốn trôi đi cơn cảm vặt trong mình thật nhanh. Rồi chẳng ai xui khiến cả, tôi chẳng thèm quay lại giấc nồng lúc nãy đang dang dở của mình, mà chọn ngồi lại để chiêm ngưỡng cơn mưa sáng sớm ở cái bậc tam cấp trước sân.

Trời vẫn còn đen nhẻm, mà mưa thì cứ rả rít dội từng đợt làm ướt cả khoảng không. Tôi chống tay lên cằm, nhìn từng giọt nước rơi trên mặt sân xi măng rồi lại loang ra, tạo thành những chấm đen. Và cùng một lúc nhiều giọt rơi xuống, ào ào.

 Và cùng một lúc nhiều giọt rơi xuống,  ào ào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mưa càng to hơn.

" Khi trời tạnh rồi, thì tụi mày sẽ đi đâu tiếp thế?"
Một câu hỏi vô định, tôi tin rằng não bộ của mình cũng không ngờ trước nó tính nói gì, tôi chỉ buộc miệng nói ra vậy thôi. Ở cái tuổi lưng chừng ấy, tôi nói gì làm đó, tôi nghĩ gì nói đó. Cái gì cũng vô tư, ngờ nghệch. Dễ dàng để tâm trí mình trôi theo dòng lơ đễnh lúc nào mà không biết. Bảo sao ba tôi hay đau đầu, cau mày mà than thở mỗi khi chấm bài cho đám học sinh này:
  " Ở cái tuổi mày, biết bao cô cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong giờ chỉ biết ngó ra cửa sổ, bộ ngoài đó có chữ nghĩa gì sao."

Nghĩ lại bật cười, chắc ba tôi cũng không ngờ con thầy Điền cũng thế. Đã bao lần rồi, chỉ vì một chú chim sẻ nhỏ xíu đậu ngay cửa sổ, hay cây phượng mới được cắt tỉa gọn gàng, những điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ đưa hồn tôi rời xa lớp học, bảng xanh để đậu vất vưởng đậu đó trên cành cây. Ngoài ra, ở đó còn có biết bao hình ảnh, mong ước mà tôi đã tự vẻ ra trong vài chục năm sau.

Tôi giấu ước nguyện, niềm mong mỏi của tuổi trẻ mình vào khung cửa sổ ấy.

"Tôi nghĩ gì nói đó" - Nói là vậy, chứ đã bao lần nghĩ ngợi thật nhiều, nhưng từng chữ cứ nuốt trọn vào trong lòng mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ