Tôi chết mê chết mệt nồi canh chua bà nội con Huệ nấu . Tôi không phải loại kén ăn nhưng mà tôi đã thẫn ra khi đầu lưỡi chạm tới miếng nước chua chua , ngọt ngọt do tay bà nấu .
Thế là tôi đã tấm tắc khen với một sự chân thành của một người hâm mộ . Nội của con Huệ hiền lắm , bà cười dịu dàng , với tay lấy cái chén sạch bong của tôi mà vui vẻ múc thêm chén nữa .
" Quốc cũng dễ nuôi quá ha con , hong như con Huệ , khó nuôi từ trong trứng "
Tôi quay sang nhìn chén cơm vơi đi không bao nhiêu của nó , quả thật nó khó ăn .
" Hồi đẻ nó ra , do hoàn cảnh nên không được gần mẹ , toàn nấu nước cơm cho nó uống , hình như vậy nên giờ khó ăn . Nhỏ hơn con có một hai , tuổi mà người có chút xíu thôi ."
Bà cười khổ nhìn nó vẫn đang cắm cuối ăn những hạt cơm cuối cùng sau nửa tiếng mà thở dài , trong khi đó tôi đã qua chén thứ ba , thứ tư rồi .
Bỗng tôi nhớ một lần nó qua nhà tôi ăn tối , tôi đã chứng kiến nó ăn tận hai bát cơm với thịt kho do mẹ tôi làm . Tôi thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi bà .
Ăn xong vừa nằm nghỉ một chút cho đỡ nắng thì con Huệ lóc chóc chạy tới
" Anh Quốc ơi chơi đồ hàng , chơi đồ hàng "
Tôi ngồi dậy nhìn nó hai tay lỉnh kỉnh đồ , nào là mấy tàu lá chuối , lon sữa bị mẻ , viên sỏi .. , chưa kịp hiểu chuyên gì đã thấy một thằng con trai lù khù đi theo sau con Huệ .
Vì nắng quá chói chang nên tôi nheo mắt lại nhìn cho rõ thằng đằng sau
" Uả ? Sao mày ở đây ? "
Thằng Nghĩa đứng chần dần trước mặt tôi mà chống nạnh hỏi , không để cho tôi trả lời nó đã trưng cái thái độ kì quặc ra
" Chà , mày hủy kèo đá banh với tao để qua nhà bé Huệ chơi hả con ? "
Tôi đứng phắc dậy mà gõ một cái vào đầu nó , nghe cái " cóc " như tiếng gõ mõ
" Ui da "
" Xàm ngôn loạn ngữ "
Tôi bỏ mặc nó ôm cái đầu đỏ chét mà qua xách đồ giúp con Huệ , ai biểu nó dám nói cho Huệ biết vụ tôi trốn kèo của thằng Nghĩa để đi chơi với nó . Biết vậy đánh thêm cú nữa cho chẳn .
" Chơi ở đâu vậy em ? " - Tôi vừa ôm mấy cái mẫu gỗ và lon sữa thêm mấy đá sỏi mà lững thững theo sau nó
" Dạ chuẩn bị tới một cái đất trống rồi anh "
Vèo
Thằng Nghĩa coi vậy mà chạy nhanh gớm , vù cái nó đã đuổi kịp tôi và Huệ . Thằng nhóc chạy tới giành xách hết đồ cho con Huệ , lại còn đá mắt với tôi . À mày đùa với ông ! Kì này mày chết với Thầy Điền rồi .
Ba người chúng tôi lấy dép lót dưới mông rồi ngồi xung quanh miếng lá chuối đặt tùm lum đồ trên đó.
" Giờ phải làm gì đây ? " Thằng Nghĩa nhìn một mớ trước mặt rồi gãi gãi cái tai
" Tụi mình chơi trò gia đình nha . Em sẽ làm vợ , còn hai anh sẽ làm chồng và con trai nha "
Tôi như không tin vào tai mình , nay nó còn rủ chơi tới trò vợ chồng à , sao đúng hôm lọt thêm thằng trời đánh này ở đây nữa vậy hả ?