Cậu mệt mỏi ngã xuống giường, đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời ấy giờ đây nó lại trở thành một đôi mắt vô hồn.
" Mệt thật...".
Chifuyu khẽ nói, đôi mắt dần nhắm lại rồi đột nhiên hình bóng của người đó lại quay về. Một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí Chifuyu, mỗi lần nhớ về người ấy, lòng cậu đau thắt lại, nó như hàng ngàn cây kim đâm thẳng rồi xuyên qua vậy." Toman...giao lại cho mày"
" Họ là, báu vật của tao"
" Xin lỗi mày...Chifuyu"
Từng những câu chữ mà hắn đã nói ra, hắn giao lại tất cả cho cậu. Cả Toman và báu vật của hắn.Rồi cậu nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà người cậu thương ra đi trong chính vòng tay của cậu. Lúc đó, cậu ôm hắn vào lòng, dường như hơi ấm trong cơ thể cũng đã chẳng còn mà thay vào đó cơ thể đã lạnh dần rồi. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đó, nó rất chân thật, nó chân thật đến mức làm cậu đau đớn đến xé lòng xé dạ.
Có lần cậu ta tuyệt vọng lắm, cậu đã không thể chịu được cái ngày mà mất đi hắn, mất đi cái ánh sáng mà cậu được coi là duy nhất. Cậu đã tự làm đau chính bản thân mình. Có lẽ nếu ai đó vô tình thấy được cánh tay của cậu ta, thì cánh tay đó vô vàn là vết sẹo.
Xung quanh phòng đều là những hình ảnh hắn, đó là một người con trai có mái tóc đen dài được buông xoã, trên môi đang nở một nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng nanh.
Cậu bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu nghẹn ngào gọi tên hắn. Cậu nhớ hắn lắm, rất nhớ. Ngày nào cậu cũng nhớ về hắn cả, cậu muốn được ôm hắn được nắm lấy tay hắn.
" Em muốn gặp anh...em nhớ anh".
.
.
.
Cuối cùng, cậu giao lại ý chí của Baji và Toman lại cho Takemichi. Rồi cậu nhắm mắt chờ cho đến khi tiếng súng được nổ lên, viên đạn ấy ghim thẳng vào đầu cậu.Dòng máu đỏ từ từ lan ra, cậu nằm trên mặt sàn lạnh ngắt. Cậu không cảm thấy lạnh, cậu không có cảm giác gì cả. Đôi mắt cậu dần nhắm lại, rồi cậu cong môi nở một nụ cười đau khổ nhất.
" Baji-san à...em đến với anh đây".
Một linh hồn nào đó đã chứng kiến lại tất cả, chứng kiến cái khoảng khắc mà cậu phải gồng mình lên để thay đổi lại cái thời đại mà hắn đã tạo nên, cùng với báu vật của hắn. Là Baji Keisuke.
Hắn quỳ xuống, tay đặt nhẹ vào đầu cậu." Thằng ngốc này...mày vất vả rồi". Hắn từ từ vòng tay qua ôm cậu, ôm lấy cái cơ thể mà hằng ngày ấy chịu đựng.
Hắn bế cậu lên rồi cúi đầu nhìn xuống người con trai nhỏ trong vòng tay mình.
" Không sao đâu, từ bây giờ mày không cần phải gồng mình lên nữa đâu. Ổn rồi...".
" Xin lỗi nhé Chifuyu".
.
.
.
Music: Songs to vibe to when you're sad.
![](https://img.wattpad.com/cover/286376880-288-k613951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đó em mất anh như mất đi cả thế giới.
FanficXuân, hạ, thu, đông, 4 mùa em vẫn luôn ở đây chờ anh... Khi đến mùa thứ tư, em sẽ chạy đến và một lần nữa em sẽ lại được nắm lấy tay anh. . . Những mẩu truyện nhỏ dành cho BajiFuyu.