4.

27 8 0
                                    

" Chifuyu "

" Vâng?"

" Đi thôi "

" Ừm..."
.
.
.
Chifuyu đang cùng Baji rảo bước trên đường. Mỗi lần đi qua con đường quen thuộc này, cậu luôn cảm thấy bình yên, nhất là khi được đi cùng Baji. Chỉ cần anh ở bên, là cậu đã đủ hạnh phúc.

Nhưng...
Quãng thời gian bình yên tựa như mùa thu tĩnh lặng mà cả hai cùng nhau nắm tay mà hạnh phúc đi qua bỗng chốc vụt tắt.

" Chúng ta chia tay nhé..."
Cổ họng đau đến nghẹn lại làm cho những câu từ nặng theo. Giờ đây, cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh, thật xa để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt.

"Nếu được, em đừng phải hối tiếc về những ngày mà chúng ta bên nhau ".

Có lẽ anh đã chấp nhận, nhưng anh lại không đủ can đảm để ngước lên nhìn cậu, nhìn người cậu trai mái tóc vàng của màu nắng, đôi mắt xanh tựa như biển cả rộng lớn.

Và anh phải rời xa cậu, rời xa đất nước Nhật mà anh đã lớn lên mà qua Thuỵ Điển ( Sweden ) để du học.
Không phải vì Chifuyu muốn chia tay Baji về việc anh đi du học mà rời xa cậu mà là vì...

----- Khoảng hai ngày trước -----

" Này, cậu thấy chứ ? ".

" Đó là Matsuno Chifuyu sao? ".

" Nghe nói ba mẹ cậu ta bỏ đi hết rồi..."
.

" Bậy, chỉ có ba cậu ta mất thôi còn mẹ thì...chắc vẫn còn ".

" Đáng thương quá..."

" Im hết đi, ồn ào quá ". Cậu nghĩ.

" Ôi trời đây là Matsuno Chifuyu đây sao, trông đáng thương làm sao ". Một kẻ mập mạp chặn đường cậu nói với tông giọng khinh miệt.

" Sao ba mẹ nó không bỏ quách nó luôn đi nhỉ, để một thằng trông vừa nhếch nhác thế này thì đúng là chật chỗ ".
Gã nhếch mép rồi dùng tay thô bạo đẩy Chifuyu ngã mạnh xuống đất.

Cậu mím môi rồi chật vật đứng dậy.
Dùng dôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn gã. Chỉ trong một giây, Chifuyu đã đánh gục gã bằng đôi tay nhỏ bé của cậu.

" Tụi mày thì biết cái gì... ". Cậu gằn giọng, tâm trí cậu trở nên tối mờ rồi nhớ lại từng khoảng quá khứ.

" Mày cũng chỉ có thế, dùng sự đánh đấm để bảo vệ bản thân? Phải chăng mày cũng đang dựa dẫm vào người tên Baji Keisuke sao? ".
Gã đau điếng ôm má.

Chifuyu mặc cho gã chửi rủa, lăng mạ mẹ cậu, Toman và Baji. Thật sự cậu chỉ muốn quay lại, tẩn gã đến chết nhưng quanh đó rất nhiều người dòm ngó, và cũng tụm lại bàn tán về chuyện của cậu...
Từng ánh mắt đều đổ dồn về Chifuyu, những câu chữ đáng thương lọt vào tai.

" Mẹ cháu...mới mất sáng nay rồi, cùng với em gái cháu..."

Cậu đứng trước ngôi mộ sớm đã phủ đầy tuyết trắng, từng bông tuyết đang rơi xuống mặt đất.
Lạnh thật, nó như đóng băng tất cả, đóng băng cả trái tim ấm áp kia.

" Mẹ và em có lạnh lắm không? ".

Cậu nói giọng run run, đôi môi khô lạnh vẫn cố mỉm cười một cách đau lòng.
Tầm nhìn trước mắt chợt nhoè đi, nước mắt rơi lã chã từ khi nào không hay.

Chifuyu ôm lấy ngôi mộ lạnh buốt, mặc kệ cái lạnh đang đi vào từng ngóc ngách của cơ thể mà run lên, không ngừng những câu xin lỗi.

-----------------------

" Nếu cháu vẫn cứ tiếp tục qua lại với Baji Keisuke thì chú sẽ không tha thứ cho cả cháu và nó. Cháu cứ ngang bướng như thế, thì chú sẽ ra tay với cậu ta ".

Một kẻ ăn mặc sang trọng đứng trước mặt Chifuyu. Đó là người đã đồng ý chỉ nuôi dưỡng cậu đến năm 17 tuổi.

Từ khi gia đình chẳng còn ai, cậu đã tự lực một mình sinh sống. Chifuyu chẳng cảm thấy cô đơn vì bên cạnh là Baji và những người bạn khác. Nhưng rồi vào năm cậu 15, một gia đình giàu có đến nhận nuôi cậu trong vòng 2 năm...

Từ khi gia đình ấy biết được chuyện cậu quen với người đồng tính thì rất phẫn nộ và không chấp nhận việc này. Nhưng Chifuyu lại ngang bướng mà vẫn tiếp tục bảo vệ Baji khỏi gia đình mới này thì thất bại. Và chủ của gia đình này đã đe dọa rằng, nếu còn tiếp tục như thế thì sẽ cho người giết cậu ta...

Thậm chí là dù có đi đến đâu cũng sẽ cho người theo dõi và ám sát.

------------- 2 năm sau -----------

" Cuộc thi ca nhạc cho thiếu niên được biểu diễn ở Thụy Điển ? ".
Chifuyu ngán ngẩm nhìn tờ giấy đăng kí.

" Không hứng thú gì sao? ". Mikey, cậu bạn thân của Chifuyu cùng với Takemichi.

" Không hẳn ". Chifuyu trả lời.

" Hay tham gia đi, chúng ta thành lập nhóm nhạc cũng gần được hai năm rồi còn gì. Tiện có cả Mitsuya thiết kế đồ cho nữa ". Mikey hào hứng còn hơn cả Takemichi.

" À...ừm ".
Chifuyu đành đồng ý, rồi cùng ba người bạn đi đăng kí.
Chợt Chifuyu nhận ra, nước Thụy Điển ấy, có người mà cậu từng yêu đang sinh sống.
.
.
.

Ngày đó em mất anh như mất đi cả thế giới.                                    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ