2.

40 12 0
                                    

Cảm giác gì đây, một cảm giác kì lạ mà chính cậu còn chẳng hiểu được. Đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời thu hôm nay vẫn cứ nhìn mãi con mèo đen của cậu , nhìn làm sao mà hình ảnh mờ ảo của Baji lại xuất hiện trước mặt cậu.

Giật mình, Chifuyu đưa tay lên dụi mắt, hình ảnh của Baji lập tức biến mất. Con mèo đen Peke J ấy vậy mà cũng phải giật mình, theo phản xạ thì liền nhảy khỏi lòng người chủ của mình.

Phải mất mấy giây Chifuyu mới sực tỉnh rằng mình đang nhớ anh, Baji. Vì trong đầu cậu cũng chỉ quẩn quanh hình ảnh của Baji.

Dù biết là cả hai đều sống cùng một toà nhà hay chỉ cần đi lên xuống là có thể gặp nhau. Chỉ đơn giản như thế thôi cũng đã đủ làm Chifuyu phải cảm thấy nhớ rồi, nhưng biết sao được Chifuyu nhớ Baji lắm, nhớ đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy anh rồi cả hai sẽ cùng đi ăn Peyoung rồi lại lượn lờ đâu đó cho đến tối rồi cả cùng về.

Cậu thay đồ xong rồi nhanh chân chạy lên nhà của Baji, đến nơi rồi đứng trước cửa nhà anh, cậu do dự một hồi lâu nhưng khi xoay nắm tay cầm thì lựa chọn cuối cùng là mở cửa.

Có lẽ phía bên kia cánh cửa nhanh tay hơn nên đã mở trước lúc cậu định chạm tay để mở, cậu giật mình lùi lại 2 bước rồi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Hoá ra, không chỉ có mình cậu nhớ Baji mà cả anh cũng nhớ cậu. Dường như khi Baji cũng đang ở nhà thì đột nhiên trong lòng lại cảm thấy nhớ Chifuyu đến lạ.

Và đương nhiên cái cảm giác lúc này nó làm Baji phải khó hiểu rằng là những lúc kia anh luôn nói Chifuyu phiền phức, mà giờ đây anh lại nhớ cậu. Bản thân thì đang thay đồ rồi chuẩn bị rủ Chifuyu đi chơi.

Đau đầu nhức óc nên Baji cũng chẳng thèm nghĩ nữa mà vứt cái suy nghĩ đó sang một bên.

Baji chỉ thấy cậu im lặng, miệng thì cứ mấp máy mãi mà không nói ra luôn. Baji nhíu mày rồi thở dài kéo tay cậu đi.

" Anh kéo em đi đâu vậy Baji-san?"
" Đi chơi, ở nhà mãi chán lắm ".

Ngày đó em mất anh như mất đi cả thế giới.                                    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ