" Cuối cùng cũng đến ". Takemichi tròn mắt nhìn quanh, lôi điện thoại ra từ túi chụp phong cảnh ở đây cho Hinata. Bạn gái của cậu.
" Nhanh lên, chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc thi nữa ". Mitsuya nhìn đồng hồ rồi giục bọn họ.
" Mới đến đây thôi mà, đi tham quan nước Thụy Điển này đi chứ ". Mikey, người đang nằm dài ra bàn, mệt mỏi vì chuyến bay khá lâu.
" Đừng có lười Mikey ".Chỉ riêng Chifuyu đang ngước nhìn bầu trời trong veo, nghĩ luẩn quẩn gì đấy rồi quay đầu đi lại phía ba người bạn.
------------------" Mệt quá ".
" Phù..."
" Chúng mày...tập nốt đi, còn mỗi đoạn cuối thôi "." Cho bọn tao nghỉ mấy phút đi ".
Mikey nằm xuống sàn tập, cả người đều như tắm trong mồ hôi." Để tao đi mua nước ". Chifuyu nhìn một lượt những cậu bạn rồi đứng dậy đi mua nước cho họ.
" Đi cẩn thận...".
Dòng người tấp nập ngoài phố, mỗi người một vẻ mà ra ngoài.
Chifuyu ra ngoài mua nước tiện ngắm phong cảnh nơi đây." Đẹp thật...". Cậu nghĩ rồi tiếp tục những bước chân.
" Liệu Baji-san có ổn không nhỉ? Ở đây anh sống tốt chứ ? Hay...đã gặp gỡ được một khác tốt hơn cậu... ". Chifuyu lại nghĩ về anh, cậu và Baji đã chia tay nhau 2 năm rồi. Chắc anh cũng không còn nhớ đến cậu nữa đâu.
Đôi mắt xanh tựa như biển cả chợt u buồn, lẽ ra cậu nên vui mới phải, vui vì anh có thể sống tốt, sống vui vẻ mà không cần nhớ đến những ngày ấy.
Chifuyu muốn Baji quên cậu, quên đi người đã làm anh phải đau buồn...
------------Ngày thứ hai, khi Chifuyu cùng ba người bạn chuẩn bị cho cuộc thi thì cậu cuối cùng cũng có ngày nghỉ ngơi. Vì quá bận rộn nên cậu quên mất thời gian ngủ của mình, thế nên Mitsuya mới bảo cậu nên đi nghỉ rồi ra ngoài hít thở không khí.
Và giờ cậu đang một mình rảo bước trên phố, ánh nắng gay gắt của trưa hè cũng dần ngả xuống chiều tà. Bầu trời cũng dần chuyển màu, đường phố cũng đã thưa người từ lâu.
" Chifuyu...".
Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc từ đằng sau, đã bao lâu rồi cậu mới nghe thấy, đã bao lâu rồi cậu mới nhìn lại khuôn mặt quen thuộc ấy..." Baji-san...".
--------------" Sao em lại ở đây? ".
" Em tham gia một cuộc thi ca nhạc ở đây...".
" Vậy à...em vẫn khoẻ chứ?".
Câu nói dịu dàng cất lên làm cậu bất giác nhói lòng." Em vẫn khoẻ, Baji-san cũng thế chứ?". Cậu mỉm cười rồi nhìn anh.
Trông anh vẫn mạnh khoẻ, chỉ là có phần cao hơn một chút." Tôi vẫn khoẻ ". Baji nhìn cậu rồi cười nhẹ.
Rồi, cả hai cùng nhau dạo bước trên phố, thật hoài niệm làm sao. Cái ngày mà hai ta cùng nhau nắm tay rảo bước trên con đường quen thuộc của ngày ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/286376880-288-k613951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đó em mất anh như mất đi cả thế giới.
FanfictionXuân, hạ, thu, đông, 4 mùa em vẫn luôn ở đây chờ anh... Khi đến mùa thứ tư, em sẽ chạy đến và một lần nữa em sẽ lại được nắm lấy tay anh. . . Những mẩu truyện nhỏ dành cho BajiFuyu.