Chương 45

372 17 6
                                    

Thân ảnh cao gầy ngã phịch xuống ghế, chiếc áo phông đã ướt nhẹp mồ hôi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
-Này uống nước đi.
Song Tử đưa chai nước ra trước mặt Thiên Bình đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau cả một buổi chạy đua tốc độ chơi toàn bộ trò chơi của công viên này. Cô thì đã mệt lử ra rồi nhưng quay qua bên phải thấy cô gái nhỏ nhưng sức mạnh lớn vẫn đang vui cười rối rít háo hức cho trò chơi tiếp theo.
-Bạch Dương à nghỉ ăn trưa thôi.
Song Tử gọi lớn thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ kia.
Nghe tiếng bạn, Bạch Dương có chút chần chừ nhưng vẫn phải chạy qua xem. Vẫn theo như thói quen cũ, nó trưng ra bộ mặt phụng phịu trước mắt Song Tử, điệu bộ làm nũng muốn phản kháng ý kiến cô vừa đưa ra. Nhưng có vẻ như hành động này đã bị vô hiệu hoá với Song Tử mất rồi. Chỉ biết cô cúi xuống cầm chiếc túi của Thiên Bình đeo lên vai rồi quay đi, thả lại một câu ở phía sau: "Nhanh nào."
Thiên Bình quay qua nhìn Bạch Dương mà bật cười. Giống như một đứa nhỏ bị mẹ bắt về vậy, phụng phịu phản kháng nhưng vẫn phải theo vì không muốn bị ăn đòn, hoặc là bỏ lại. Dù trưng ra bộ dạng giận dỗi là vậy nhưng cô nàng tinh nghịch vẫn biết quay qua nắm tay hỏi han Thiên Bình sao rồi. Chính là cảm giác chăm một đứa trẻ có suy nghĩ vậy, nhiều khi nghịch ngợm nhưng biết dừng lại và quan tâm mọi người.
Và thế rồi ba cô gái cũng dừng chân lại tại một quán gà nhỏ ngay bên đường. Song Tử như người chị cả vào trong gọi đồ trước, chỉ chờ Bạch Dương và Thiên Bình theo sau rồi lạch bạch vào chỗ mà thôi.
-Này ăn đi cho đỡ đói.
Cô đưa ra ba chiếc xúc xích hun khói trước mặt liền nhanh chóng biến mất hai cái. Song Tử cũng chầm chậm ngồi xuống hưởng thụ cảm giác thảnh thơi này. Rút kinh nghiệm từ ngày đầu tiên đi chơi với Bạch Dương mà cô đã biết điều tiết hơn chứ cứ đi theo diện xả cả rổ năng lượng dư thừa của Bạch Dương có mà mệt đến chết vẫn không hết được.
Nhìn bộ dạng Thiên Bình bây giờ cô chỉ biết cười khổ, không nghĩ chuyện ngày xưa mình chắc cũng bết bát như vậy. Chính là như vừa đi tập luyện ba môn phối hợp cường độ cao về vậy.
-Chiều nay chúng ta sẽ đi xem phim phải không?
Bạch Dương hào hứng quay qua hai cô bạn mình khi đồ ăn vừa được dọn ra.
-Sao?!
Thiên Bình hốt hoảng quay phắt qua nhìn Bạch Dương rồi lại quay qua Song Tử trước mặt cầu cứu.
-Thôi..-Song Tử mỉm cười- Để tối đi cũng được.
Thiên Bình chưng hửng, hoá ra cảm giác mừng hụt lại hụt hẫng tới độ như vậy. Cứ tưởng được cứu rồi hoá ra lại chỉ là mồi nhử cho ăn rồi bắt thịt thôi.
Lấy nhẹ một tờ giấy Thiên Bình gắn lên đầu chiếc que xúc xích vừa ăn mà rên rỉ
-Tôi đầu hàng rồi~
Khoảnh khắc đáng yêu này khiến Song Tử và Bạch Dương bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt ve an ủi cô gái thê thảm của ngày hôm nay, Thiên Bình.
-Hay qua chỗ mình chiếu máy xem, thì Thiên Bình có thể xem chung với chúng ta mà không mệt.
Song Tử đưa ra ý kiến. Thực ra việc đi chơi phải đi kèm với xem phim này đã được Song Tử và Bạch Dương đặt ra từ trước. Mỗi đứa lại có một thú vui và trò chơi riêng nên phải thoả mãn cùng lúc cho dù mệt thế nào. Kể xong câu chuyện cho Thiên Bình, cô chỉ thở dài một lời bởi giờ thì cô muốn sắp đặt trò chơi mình muốn tham gia chính là nghỉ ngơi tại giường.
Ngày hôm nay chưa biết sẽ ra sao nhưng đi nửa chặng đường đã thấy bộ ba này quả thực đang hưởng thụ một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Và cũng có người đang rất hưởng thụ khoảng thời gian của mình chính là Cự Giải. Sau khoảng thời gian chống cự và có cấu xé nhau một chút thì hiện giờ anh chàng đã ngon lành đi vào giấc ngủ trên đôi chân Thiên Yết. Vì để tránh gây khó chịu thì Cự Giải cũng dùng một chiếc gối cứng gác lên để chân cô không hoàn toàn phải chịu lực của anh.
Khung cảnh yên bình và thơ mộng đến lạ. Người con trai ngủ say bên cạnh người phụ nữ của anh ta, dù có đang làm bất cứ thứ gì đi nữa. Dường như cũng đã được một khoảng thời gian lâu rồi nên Thiên Yết cũng chẳng còn bận tâm đến việc Cự Giải làm nữa, còn anh thì đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ một giấc ngủ sâu và yên bình chưa bao giờ lại đến dễ dàng với Cự Giải như vậy, bao nhiêu tổn thương suốt mấy năm qua có lẽ bây giờ đã là đủ. Chỉ có anh, em và yên bình. Một mối quan hệ lâu bền, một gia đình hạnh phúc bên cạnh người mình yêu cũng chẳng phải ước muốn quá xa vời hay lớn lao, nhưng sao để chạm tới lại khó đến vậy. Câu 'anh yêu em' vốn dĩ đã thật khó để diễn đạt thành lời vậy mà lời chấp nhận cũng mấy ai vẹn tròn được đâu.
Dù là cả thanh xuân của anh, chỉ cần một đời em nguyện ý bên cạnh, anh cũng sẽ chấp nhận trao đổi.
"Anh yêu em."

[12 chòm sao] Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ