Chương 36

458 19 0
                                    

Một ngày nghỉ của Song Tử vẫn bắt đầu như bình thường. Cũng chỉ là thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi đắn đo xem nên ăn sáng hay không. Nhưng hôm nay có chút gì đó đặc biệt, Song Tử đã được người bạn cùng phòng mới chuẩn bị sẵn bữa sáng cho. Nụ cười tươi rói của Thiên Bình khi phát hiện ra Song Tử tỉnh dậy, làm cô đang ngồi trên giường cũng có chút rung động. Nụ cười của Thiên Bình đã đẹp nay còn được cộng hưởng thêm ánh mặt trời vào buổi sáng; dù là con gái như Song Tử cũng khó có thể giữ mình.
-A.. Mình không muốn nhìn nữa.
Song Tử hét lên kéo vội vàng cái rèm cửa phòng kí túc xá vào.
-Cậu ra đi. Mình chuẩn bị xong hết rồi.
Thiên Bình vẫn giữ nguyên vẻ tươi rói lại gần kéo Song Tử đứng dậy, sau đó còn cẩn thận dọn lại chiếc giường của cả hai.
Song Tử ra ngoài, từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác. Chiếc bàn ăn thường ngày bị bỏ không bám bụi dày đặc, nay được Thiên Bình cẩn thận lau dọn đến độ chỉ cần một tia mặt trời len lỏi chiếu vào nó cũng khiến nó sáng loáng, lộng lẫy như một viên ngọc được mài dũa cẩn thận. Song Tử theo quán tính đang sợ hãi trước sức mạnh của Thiên Bình, liền mau mau chóng chóng đi đóng hết các cửa sổ vào.
-Sao vậy?
Thiên Bình bước ra nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của Song Tử mà không khỏi lo lắng. Song Tử bị bệnh sao? Hay có con gì trong phòng này? Nghĩ đến đây đâm ra tâm lí Thiên Bình cũng yếu đi một nửa, chỉ trực chờ có con gì chạy ra là có thể ngất ngay được.
Song Tử lắc đầu, mỉm cười, tay không quên gạt đi vài giọt mồ hôi lạnh vì choáng váng. Sau đó cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức thành quả của Thiên Bình.
-Có vẻ cậu không hay ở đây nhỉ?
Thiên Bình ngước nhìn Song Tử đang chậm rãi ăn từng thìa cơm.
-À, mình hay ở nhà Bạch Dương, tại ở một mình cũng không quen.-Song Tử cười trừ, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại quay ra hỏi Thiên Bình.- Người đi cùng cậu tối qua,.. cậu quen sao?
-Người đi cùng mình?-Thiên Bình tròn mắt, lục lại kí ức tối qua, là đang nói người xách đồ phụ cô sao? Thiên Bình lắc đầu nguậy nguậy.- Không có, là vô tình mình nhờ người ta giúp thôi. Sao thế?
Song Tử nói không có gì rồi tiếp tục ăn nhưng khúc mắc trong đầu Thiên Bình ngày càng lớn, cô cảm thấy không an tâm nên bày ra mặt lo lắng, hỏi Song Tử:
-Đó là tên biến thái sao? Hay là kẻ bắt cóc? Hay cậu nợ nần gì anh ta? Giờ chúng ta vẫn an toàn chứ?
Sự ngây ngô của Thiên Bình dẫn đến một tràng ho sặc sụa của Song Tử vì bị sặc. Thiên Bình thấy thế càng sợ hơn, lấy nước cho Song Tử, trong đầu thì không ngừng nghĩ ngợi cách đối phó nếu gặp lại người hôm qua.
Song Tử uống được cốc nước, cố lấy lại bình tĩnh rồi từ từ giải thích cho Thiên Bình.
-Không có, đó là anh trai Bạch Dương. Học ở lớp 1C2 đó.
Bây giờ khuôn mặt căng thẳng của Thiên Bình giãn dần ra, tiếng thở dài nghe rõ của cô còn làm Song Tử thấy khoái chí hơn cả.
-Ừm.. không biết hôm nay Bạch Dương có rảnh không nhỉ? Hay chúng mình đi chơi với nhau đi.
Thiên Bình nhắc đến Bạch Dương lại hào hứng ngay tức khắc, ánh mắt sáng nhìn qua Song Tử mà lại khiến cô bạn đó bị sặc thêm lần nữa.
Song Tử cảm thấy có chút không lành ngày hôm nay.

[12 chòm sao] Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ