Chương 22

484 20 0
                                    

Song Ngư cùng Kim Ngưu cứ lẳng lặng ăn bữa trưa của mình bởi họ chẳng có gì để nói với nhau, chẳng hiểu gì về nhau cả.
- Này! Đi ra chỗ khác mà làm trò mèo đó đi!
Kim Ngưu lớn tiếng quát mắng khi thấy cô hotgirl của trường cùng bạn trai của mình đang ngồi xuống cạnh cậu.
- Là trường của nhà cậu à?
Sư Tử cười khẩy, kéo người bạn trai xuống hôn thật sâu một cái rồi nhìn Kim Ngưu như chọc tức.
Cậu cảm thấy bực bội, một phần là không muốn bị làm phiền trong lúc ăn, phần thứ hai là do hôm nay bị bỏ rơi nên cũng hơi khó chịu. Toan đứng lên, cậu đã nắm chặt tay định đánh cho Sư Tử một phát nhưng Song Ngư đã kéo cậu lại, lắc đầu ra hiệu cậu không nên làm như vậy.
- Ngồi cùng không sao đâu mà.
Song Ngư mở lời có ý muốn giải hòa rồi nhìn Sư Tử.
Sư Tử không nói thêm gì chỉ ngồi xuống, không quên liếc qua Kim Ngưu vài cái, đúng là những tên đầu gấu chẳng biết làm gì ngoài đánh nhau. Như cùng muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi nhau, cả hai người Kim Ngưu và Sư Tử đều vội vàng mà kết thúc bữa ăn. Sư Tử thì dắt anh người yêu kia đi luôn còn Kim Ngưu rất bất bình, gần như mất kiên nhẫn khi thấy Song Ngư cứ chậm rãi nếm từng thứ thức ăn một.
-Tên quái thai nhà cậu không thể ăn nhanh hơn được sao?
Kim Ngưu chặc lưỡi phàn nàn.
-Cậu mới là tên quái thai khi ăn vội như vậy. Nếu không đợi được thì đi đi.
Song Ngư hơi chau mày, thở dài nhìn lên Kim Ngưu một lúc rồi mới ăn tiếp.
Kim Ngưu lại càng thêm tức nhưng cứ hậm hực ngồi đó mà không chịu rời đi một bước.
Một lúc lâu sau đó Song Ngư mới ăn xong, rồi anh cùng cậu đi qua khu vực kí túc xá. Đứng trước phòng nghỉ của mình, anh đứng lặng ở đó một lúc rồi quay nhìn phía sau, Kim Ngưu vẫn thản nhiên đứng đó nhìn xung quanh. Khi ánh mắt cậu ta chạm mắt anh, cậu ta mới ngơ ra:
-Sao? Không cho tôi ở cùng à?
Song Ngư vội gật đầu thay câu trả lời, nhưng Kim Ngưu bỗng dưng lại giở vẻ cún con ra như cầu xin Song Ngư, quả thật không kịp trở tay; người suốt ngày chỉ đi gây chuyện như Kim Ngưu cũng biết mấy kiểu làm nũng này ư? Sắc thái Song Ngư biến chuyển hẳn, có vẻ đây là lần đầu tiên thấy Song Ngư sợ hãi đến vậy, như thể đang nhìn thấy thứ đáng sợ nhất hành tinh vậy. Vội vội vàng vàng mở cửa chuồn vào trong, toan bỏ Kim Ngư ở ngoài nhưng đâu dễ thế, tay Kim Ngưu nổi gân giữ lấy cánh cửa không cho đóng, miệng thì cười nhưng mắt lại trừng lên.
-Thằng trời đánh này định bỏ ai lại hả?- Cậu nói rõ ràng từng chữ qua hàm răng đang nghiến chặt.
-Cho cậu vào ai biết cậu sẽ làm gì tôi hả?
Song Ngư cũng nghiến răng nghiến lợi cố đóng cánh cửa vào.
-Vậy không cho tôi vào cậu biết tôi sẽ làm gì cậu không?- Kim Ngưu cười lạnh, nhướn mày nhìn Song Ngư qua khe cửa.- Sẽ băm xác cậu ra rồi rải cho chó ăn. Vậy nên để tôi vào thằng khốn này.
Nói rồi Kim Ngưu dùng hết sức mở cánh cửa ra, và tất nhiên một kẻ chuyên lạm dụng bạo lực như cậu chắc chắn sẽ thắng thiếu công tử Song Ngư kia. Cậu ngạo nghễ bước vào trong để cho Song Ngư đứng còn chưa kịp hoàn hồn ở gần cánh cửa.

[12 chòm sao] Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ