Chương 50

390 15 2
                                    

-Mình về nha.
Bóng dáng nhỏ nhún nhảy dưới ánh đèn đường ngả. Tiếng cười khúc khích của đám trẻ cứ văng vẳng trong màn đêm thơ.
Bạch Dương quay người bước đi sau một ngày nghỉ thoải mái bản thân vừa trải qua. Đôi tay đút chặt trong túi áo, đêm xuống lạnh thật. Cô gái nhỏ cứ lững thững bước đi trong đêm, đôi mắt dán chặt xuống từng bước chân mình sải; bỗng từ đâu tiến tới những bước chân kêu tiếng cộp cộp nghe chắc nịch, rồi dần dần dáng đôi giày tây bóng loáng đã bước song song cùng bước chân cô. Một bước rồi hai bước, chúng ta bước từng bước chung đôi. Một cô gái nhỏ cùng đôi giày búp bê, một người đàn ông với đôi giày tây bóng loáng- cảm tưởng như đã đủ vững chãi cho cô dựa vào.
Những bước chân đều nhau càng lúc càng làm Bạch Dương cảm thấy hứng thú. Cô ngẩng mặt cùng nụ cười rạng rỡ với đôi mắt long lanh, sáng rực tựa như dải ngân hà. Nhưng rồi bóng người đàn ông đấy lại vụt qua ngay trước mắt cô, Bạch Dương trưng ra bộ dạng chưng hửng rồi dần dần lại hoá thành ngại ngùng. Đôi ngón tay cứ vần vò chút phần đuôi váy, đôi mắt chẳng tập trung được vào đâu, cứ liếc nhìn láo liên xung quanh con đường.
"Lại thêm một người đàn ông nữa bước qua mất rồi." Bạch Dương thầm nhủ trong đầu.
Nghĩ cũng lạ thật, nhiều người dành cả cuộc đời đi tìm tình yêu chân thành; vài ba câu chào, vội vã yêu nhau; nhưng cũng còn đó những người chẳng muốn hay chẳng dám yêu ai vì sợ tổn thương về mình và rồi lại dằn vặt bản thân trong nỗi buồn cùng nỗi cô đơn.
Hơi thở dài trút xuống, đôi mắt Bạch Dương đã len chút ánh buồn vào trong. Có ai trên đời này lại chọn mình phải cô đơn giữa cuộc đời rộng lớn và mãi mãi chứ. Dù là ai đi chăng nữa thì không phải chúng ta đều cần một vòng tay ấm sẻ chia buồn vui hay sao.
'Anh có cần em không?'
Bạch Dương lí nhí trong họng. Hình ảnh thật giống với cô tình nhân bé nhỏ đứng trước mắt người con trai mình thương. Cái đầu cúi cúi cố che đi vẻ ngại ngùng trên mặt, ánh mắt đôi lúc lại len lén nhìn lên trông chờ câu trả lời mật ngọt nào đó.
Nhưng làm gì có ai để cô nói như vậy và trông chờ lời hồi đáp ngọt ngào bí ẩn kia chứ. Nghĩ nhiều rồi, Bạch Dương cười xoà.
Lúc nào mọi người cũng thấy Bạch Dương là đứa trẻ không bao giờ phải lớn, vô tư, tinh nghịch, nô đùa; nhưng những điều cô không muốn lộ ra thì mấy ai mà hiểu được. Bạch Dương chơi với rất nhiều người, có rất nhiều mối quan hệ xung quanh nhưng tự bản thân cô có thể cảm nhận là trong lòng mình đã chọn Song Tử là mối quan hệ tâm giao với cô. Chỉ là bởi một lần vô tình hay dựa trên một khoảnh khắc hoặc lí do nào đó, cô vẫn nhớ như in ngay giữa không gian tấp nập bao quanh đó; Song Tử đã nghiêng đầu quay sang hỏi cô rằng: "Cậu một mình như vậy có buồn không?". Ai mà lại nghĩ Bạch Dương cô đơn chứ, khi có người anh song sinh lúc nào cũng kè kè cạnh bên, bạn bè chẳng bao giờ là thiếu, trên mặt hình như còn chưa từng biểu lộ nét buồn với bất kì ai, lúc nào cũng cứ dồi dào năng lượng như vậy. Và đôi lúc chính cái dáng vẻ trẻ con, vô tư lự này mà đem đến cho cô nhiều hiểu lầm và tổn thương. Dù sao cũng là con người mà, ai cũng biết tủi thân chứ.
Nào là cái mác trẻ con chẳng hiểu chuyện, vô tư đến vô tâm, rồi 'học buồn đi sao mà vui mãi thế',... Có buồn chứ, có tủi thân chứ nhưng mà chỉ không muốn bộc lộ ra làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác; vậy mà...
Bạch Dương chép miệng, nếu cô cứ suy nghĩ mãi thế này thì lại phải mang tâm trạng u sầu về tận nhà mất. Không được, cô đã được đi chơi cả ngày hôm nay thì không có lí do gì lại vác khuôn mặt buồn thỉu về nhà hết. Bạch Dương vỗ mạnh vào hai má mà đến người đi qua phải giật mình. Sốc lại tinh thần cô chạy tới cửa hàng tiện lợi ngay gần đó, không tự hết buồn thì tiêu tiền để giải quyết nỗi buồn thôi. Loanh quanh đi qua đi lại, ngó nghiêng hồi lâu thì Bạch Dương mang ra hai gói snack cùng chai nước đào tới quầy thanh toán.
-A, là Clar sao?- Người thu ngân bỗng bật một tiếng cười khách.
-À...- Bạch Dương mỉm cười nhìn lên, dáng vẻ này trông vừa lạ vừa quen, chẳng biết nữa nhưng chắc là người quen rồi vì đâu phải ai cũng biết cái tên đó đâu...
-Không nhớ sao? Là bạn cấp 2 nè. Ôi đúng là cậu làm mình muốn thốt lên Clarrrr.. thật đó
Người bạn đó vừa cười vừa quét mã vạch tính tiền cho Bạch Dương. Còn cô chỉ đứng đó cười trừ nhưng rồi lại thay đổi sắc mặt ngay tức khắc, ngẩng lên nhìn thẳng vào người nhận là bạn cấp hai của cô kia.
-Nói lại đi
Bạch Dương nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người trước mắt.
-Hả.. à.. -Người nhân viên đó bỗng trở nên lúng túng, tay chỉ vào phần tiền đã tổng trên máy.-Thanh toán đi.
Bạch Dương cứ thế nhẹ nhàng rút ví ra đặt đủ tiền lên bàn, chậm rãi buộc gói đồ của mình lại rồi quay đi, còn không quên thả một câu trước khi ra cửa.
-Chỉnh lại cái thái độ phục vụ khách đi trước khi có người báo cáo nó lên cấp trên của cậu.. Và tôi là Clarie!
Và rồi cứ thế Bạch Dương tiến ra ngoài, khuôn mặt giữ nguyên nét đăm đăm nhìn phía trước rồi bước tiếp con đường về nhà.
-Hí.. có thế chứ!!
Sau khi rời bước được một đoạn thì nụ cười lại nở tươi rói trên đôi môi. Đôi chân không kìm được hạnh phúc mà lách cách nhảy sáo liên hồi.

[12 chòm sao] Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ