Chương 41

474 16 0
                                    

Đôi mắt cô hé mở, cả người ê ẩm gần như không thể cựa quậy. Chiếc giường cô nằm khá lớn, nhưng như thể đã bỏ trống lâu ngày nên dù cô đã ngủ cả một tối ở đây, nó cũng không có đủ hơi ấm của người. Căn phòng này lớn quá.
Từng bàn chân nhỏ bước xuống nền đá lạnh, cô đi ra ban công. Bầu trời dạo này yên ổn thế sao? Hay là bầu trời hôm nay mới thế? Hay là đã quá lâu rồi cô chưa từng một lần chịu kiên nhẫn ngước lên nhìn trời cao? Hay.. đây chỉ là cái nhìn qua khung cửa sổ?
-Sư Tử, bữa sáng dưới nhà nhé, anh có việc đi sớm.
Lạc Dĩ mở cửa, có hơi giật mình vì thấy cô em họ đã dậy. Nhưng sau đó mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, bước vào lấy chiếc áo vest, dặn dò cô rồi đi luôn.
Sư Tử không trả lời rõ thành tiếng, chỉ ậm ừ trong họng bởi cô biết Lạc Dĩ cũng chẳng cần một câu trả lời quá rõ ràng từ cô.
Đứng lặng ở đó hồi lâu, Sư Tử cảm thấy lòng càng trống vắng nên mau chóng xuống nhà, nơi có người, dù chỉ một.
Bước chân Sư Tử nhẹ bẫng trên từng bậc cầu thang, cô gầy quá. Thân ảnh mong manh, tưởng chừng chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô biến mất.
Sư Tử cứ nghĩ ở dưới đây sẽ có người giúp việc, bởi lúc nãy còn nghe tiếng lạch cạch, chẳng nhẽ đã đi vội như vậy? Sư Tử thở dài vẻ chần chừ, không biết nên đi đâu, nhưng chiếc bụng cồn cào gằn từng tiếng rĩ ràng đã khiến cô nhẫn nại mà đi vào phía trong bếp. Trống không. Sư Tử cau mày, không phải Lạc Dĩ bảo bữa sáng dưới nhà sao? Cô bước chậm về phía tủ lạnh, trong tủ cũng trống rỗng như cái bụng của cô vậy. Sư Tử nóng giận, sập mạnh chiếc cửa tủ vào thì rơi xuống chân cô một tờ tiền trị giá vài chục cùng tờ giấy nhớ: "Bữa sáng."
Hắc tuyến giăng đầy mặt Sư Tử, tên anh họ này có vẻ thích sự hài hước nhỉ?! Cô còn tưởng có người giúp việc, bày biện các thứ chuẩn bị cho cô, cuối cùng chỉ có tờ tiền lẻ, thậm chí chỉ có giá trị vài chục, không ngờ Lạc Dĩ lại keo kiệt đến vậy. Em gái họ lâu ngày mới gặp mà chỉ đối xử thế thôi sao? Thảo nào đến giờ chẳng có nổi một mối tình hẳn hoi.
Nhưng Sư Tử dù giận vẫn phải cầm tiền theo lên nhà, liếc qua chiếc điện thoại đã bị khủng bố từ hôm qua đến giờ, nản lòng lắm nhưng vẫn phải cầm lên để nghe cuộc gọi đến từ số máy người quen.
-Sư Tử, là em phải không?
Anh người yêu nói giọng xốt xắng còn Sư Tử lại khá bình thản, bật loa ngoài rồi đi thay quần áo.
-Vâng.
-Em đã đi đâu vậy? Nhà mình cả đêm qua đi tìm em đấy.
-Em cảm thấy không khỏe. Đi ra ngoài bị trúng gió nên qua tạm nhà bạn thôi.
-Em qua nhà ai vậy?
-Kình Lăng. Em tắt máy đây.
Sư Tử khẽ cau mày khi thấy giọng người bên kia có vẻ lạ. Bây giờ Sư Tử vừa đói, vừa cảm thấy khó chịu trong người, chắc chắn là do hôm qua vẫn còn mệt mà không được chăm sóc kĩ lưỡng, đâm ra hôm nay còn thấy hơi choáng váng. Hay đi ngủ tiếp nhỉ? Cô trong mắt nhìn lên trần nhà, toàn thân mình chỗ nào cũng thấy không khỏe.

[12 chòm sao] Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ