Chương 53. Đồ không có tự trọng

4.8K 348 47
                                    

Giản Yên bước ra từ trong phòng vệ sinh thì đụng phải Kỷ Vân Hân. Sắc mặt nàng bởi vì vừa mới nôn khan nên hơi trắng, đáy mắt có bọt nước, tuy rằng môi lưỡi đã dùng nước ấm súc miệng thế nhưng vẫn còn cảm thấy chua xót khó chịu. Kỷ Vân Hân nhìn nàng bước ra ngoài thì hỏi: "Không sao chứ?"

Ánh mắt của Kỷ Vân Hân trong trẻo, một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Giản Yên, giống như muốn nhìn thấy rõ ràng bí mật che giấu ở tận đáy lòng của nàng. Giản Yên lắc đầu, vẻ mặt tự nhiên nói: "Không có chuyện gì."

Nàng nói xong lại sợ Kỷ Vân Hân nghi ngờ, tiếp tục nói thêm một câu: "Hai ngày trước đi đóng phim bị cảm lạnh, cơ thể vẫn còn không thoải mái lắm."

Kỷ Vân Hân liếc nhìn khuôn mặt nàng, tuy rằng vẻ mặt của Giản Yên không khác gì so với lúc trước, thế nhưng cơ thể lại căng thẳng, ánh mắt cũng căng thẳng, chỉ khi nào bất an nàng mới biểu hiện ra như vậy, Kỷ Vân Hân nhớ được điều này rất rõ ràng.

Giản Yên đang bất an.

Em ấy đang bất an cái gì?

Giản Yên thấy Kỷ Vân Hân không lên tiếng lại nói: "Tôi đi chào chú với dì một tiếng."

Kỷ Vân Hân bước theo ở sau lưng nàng: "Muốn trở về sao?"

Giản Yên: "Ừm."

Đỗ Nhạn đang ăn bánh kem, nàng nhìn thấy Giản Yên đi tới thì vẫy tay: "Yên Yên, lại đây ngồi."

Kỷ Hàm cũng đem bánh kem được cắt gọn gàng đặt lên trên bàn trà, quay đầu nói: "Chị Giản Yên, vừa rồi chị làm sao vậy?"

Giản Yên cười nhạt: "Không có gì, hai ngày nay dạ dày của chị có chút không khỏe."

Đỗ Nhạn vừa nghe lập tức lo lắng: "Không sao chứ?"

"Bằng không đi bệnh viện thử xem?"

Giản Yên nhanh chóng xua tay: "Không có chuyện gì, là do lịch trình đóng phim với nghỉ ngơi không đúng giờ giấc, hai ngày nay trời lại trở lạnh, con đã uống thuốc rồi."

"Cái con bé này, trước khi đến đây sao không nói cho dì biết, để dì dặn Liễu di nấu cho con một ít cháo."

Đỗ Nhạn kéo nàng qua ngồi ở bên cạnh mình, ánh mắt ôn hòa nói: "Hình như gầy đi không ít."

"Đóng phim có cực khổ lắm không?"

Giản Yên ở trong Kỷ gia cũng được mấy năm, trước kia Kỷ Vân Hân xuất ngoại, Kỷ Hàm đi học ở nước ngoài, Kỷ Thủy Tuyền phải quản lý công ty, vì lẽ đó Đỗ Nhạn liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người nàng, coi nàng thành con gái ruột thịt của mình mà chăm sóc. Thứ gì Kỷ Vân Hân có, Kỷ Hàm có, thì nàng không thể thiếu, mà thứ hai người bọn họ không có, nàng lại có. Tuy rằng sau khi nàng kết hôn thì Đỗ Nhạn thường xuyên du lịch khắp thế giới, thế nhưng Đỗ Nhạn đối xử với bản thân mình rất tốt, Giản Yên đều biết được điều đó.

"Không cực." Trái tim ở lồng ngực Giản Yên nổi lên một trận chua xót nói: "Rất thú vị."

Xin lỗi dì, con không có cách nào nói cho mọi người biết sự thật.

Tha thứ cho con tùy hứng.

Giản Yên trầm mắt, một chút tóc rối của nàng rũ xuống bên tai, Đỗ Nhạn giúp nàng vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt không hề trang điểm. Ngũ quan thâm thúy, cái trán trắng nõn, lông mày xinh đẹp nhàn nhạt, hai mắt sáng sủa, sống mũi rất cao. Không có bôi son lên, bờ môi lại hiện ra màu hồng nhạt tự nhiên, vừa mở miệng, lộ ra môi hồng răng trắng.

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ