Chương 31. Kỷ tổng rất tự biết mình biết ta

6.6K 409 77
                                    

Thật ra Kỷ Vân Hân đã sớm muốn tâm sự với Giản Yên. Lúc trước mới vừa kết hôn vì việc ép buộc kia khiến nàng bực bội, bản thân tự đi mua một căn nhà riêng. Nàng nghiêm ngặt dựa theo thỏa thuận không can thiệp tự do lẫn nhau hoặc là chuyện của đối phương. Thế nhưng hai năm trôi qua, bực bội ở trong lòng gần như cũng đã tiêu tan hết, vì lẽ đó đầu năm nay nàng không có rời đi mà lựa chọn ở lại một đêm, thật ra cũng là muốn nói chuyện tâm sự cùng với Giản Yên. Ai ngờ khi nàng trở về nhà thì Giản Yên đã ngủ, nửa đêm nàng lại suýt chút nữa mất khống chế phạm sai lầm, không thể không chạy trối chết.

Lần mất khống chế kia vẫn để lại cho nàng không ít ảnh hưởng nhỏ, dẫn đến mấy tháng sau nàng cũng không dám trở về Kỷ gia.

Trước khi Kỷ Tùng Lâm nằm viện nàng luôn rất bận, công ty có bao nhiêu dự án đều đưa lên hết toàn bộ, nàng không phải xuất hiện ở trong nước thì chính là ở nước ngoài, chỉ sợ muốn phân thân ra mà không làm được. Sau khi Kỷ Tùng Lâm nằm viện ngày thứ hai nàng mới trở về, cùng Giản Yên phát sinh quan hệ kia. Lúc đó người nàng hỏi đâu chỉ có mỗi Giản Yên, nàng cũng đang tự hỏi bản thân, chấp nhận hay không chấp nhận. Đêm đó, nàng chấp nhận, chấp nhận thỏa hiệp chút tình cảm này. Thế nhưng nàng vừa mới chuẩn bị sẵn sàng còn chưa kịp nói với Giản Yên thì Giản Yên đã đi du lịch nước ngoài, sau khi trở về lại xuất hiện một tờ giấy ly hôn.

Người tính sao bằng trời tính?

Vì lẽ đó khi thấy Giản Yên đưa đơn ly hôn nàng cũng nhận lấy, cũng đồng ý, nhưng bây giờ nàng phát hiện Giản Yên đã tiêu tan hết, còn nàng thì ngược lại không thể. Kỷ Vân Hân ngồi ở trong xe không có khởi động động cơ lên, ánh mắt nàng xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía căn phòng cuối cùng ở tầng ba. Khi nãy mới vừa rời đi vẻ mặt Giản Yên cũng không có nói lời gì, trông cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt trong trẻo lại có hồn, chính là nơi đấy cất giấu một làn sương lạnh ở bên trong, Giản Yên chỉ đơn giản nói: "Kỷ tổng, cần tôi tiễn ngài xuống không?"

Kỷ Vân Hân không đồng ý mà trái lại còn hỏi: "Bút ghi âm này tôi có thể mang về không?"

Giản Yên thấy Kỷ Vân Hân nhìn mình chằm chằm hỏi về cây bút ghi âm này thì nhíu mày lại: "Ngài muốn cái này làm gì?"

Kỷ Vân Hân cầm theo túi công văn nói: "Không phải em nói trước kia em muốn tặng cho tôi hay sao?"

"Đó là trước kia, lại nói ngài cũng không muốn nhận." Giản Yên sau khi nói xong thì nhún vai: "Sao cũng được, nếu Kỷ tổng muốn lấy thì cứ cầm lấy mang về đi."

Vẻ mặt nàng không để ý, Kỷ Vân Hân cầm lấy bút ghi âm từ trên tay nàng, bỏ vào bên trong túi công văn. Giản Yên đứng bên cạnh Kỷ Vân Hân không có nói nhiều quá hai lời, một khắc đó Kỷ Vân Hân có chút hoài niệm về Giản Yên lúc trước. Mỗi khi nhìn thấy bản thân muốn rời đi thì Giản Yên sẽ luôn dặn dò cẩn thận: Phải nhớ ăn cơm, phải bảo vệ dạ dày thật tốt, hai ngày nay trời lạnh, nhớ mặc thêm nhiều quần áo. . .

Những lời nói kia nàng đã từng cảm thấy dông dài, bây giờ hồi tưởng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, nhưng những thứ này là nàng tự tay đẩy đi hết.

Một tay Kỷ Vân Hân cầm tay lái, một tay cầm chặt bút ghi âm. Chuông điện thoại vang lên, là Phó Cường gọi tới hỏi nàng đang ở đâu, có văn kiện cần phải xử lý gấp. Trước khi Kỷ Vân Hân rời đi mắt nàng lại nhìn về hướng tầng ba, cuối cùng khởi động động cơ một bước đạp chân ga, lái xe rời khỏi khách sạn.

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ