Chương 11

1.8K 71 5
                                    

Nhà của Lý Văn Thành tất cả đều được gắn rèm cửa tối màu, cho nên như kéo hết rèm cửa lại thì toàn bộ căn nhà đều rơi vào trạng thái không biết là mấy giờ rồi nữa. Thẩm Hạ Vũ bỗng dưng tỉnh giấc nhìn căn phòng có chút quen thuộc với ánh đèn ngủ dịu mắt dễ chịu, cũng đã một thời gian rồi cậu mới ngủ lại đây, cảm giác hạnh phúc cứ như một dòng suối nhỏ chảy len lỏi trong lòng cậu.

Thẩm Hạ Vũ ngồi dậy nhìn con trai đang ôm gấu bông ngủ say ở giường nhỏ liền khẽ cười, cậu sinh thế nào mà lại giống y đúc bản gốc thế này cơ chứ, đáng yêu quá đi mất.

Cậu rời giường đi vệ sinh một chút, lúc cẩn thận leo lên giường để ngủ lại thì đột ngột bị ôm chặt, đối phương rúc đầu vào ngực cậu oán trách với chất giọng vừa ngái ngủ vừa hờn dỗi.

“Em đi đâu thế? Định trốn về sao?”

“Em đi vệ sinh thôi mà, ngủ tiếp thôi nào.”

“Anh khó ngủ lại lắm.” Lý Văn Thành cọ mặt vào ngực cậu làm nũng, Thẩm Hạ Vũ đương nhiên cũng hiểu được anh muốn cái gì, ngại ngùng cởi hết cúc áo ngủ ra rồi đưa đầu vú vào miệng anh bé giọng lý nhí.

“Đừng cắn em nhé.”

“Vú của em là tuyệt nhất, mấy năm nay anh bú sữa của Hạ Vũ đến nghiện luôn rồi.”

“Anh nhẹ một chút... bây giờ thì ngủ đi nào, vẫn còn sớm lắm.”

Lý Văn Thành ậm ừ trả lời, hai mắt khép hờ còn miệng thì ngậm lấy đầu vú nộn nộn của người yêu bú mút nhiệt tình đến khi thiếp đi. Một nhà ba người được ngày chủ nhật ngủ đến đờ đẫn, Thẩm Hạ Vũ là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu mắt nhắm mắt mở với lấy đồng hồ trên tủ đầu giường xem giờ, vừa nhìn thấy đã hơn tám rưỡi sáng thì cậu liền tá hỏa ngồi dậy. Thẩm Hạ Vũ vội vàng chạy vào rửa mặt rửa mũi sau đó xuống dưới nhà lục đục nấu bữa sáng, cho dù bận rộn thế nào cũng không thể để bé con bỏ bữa sáng được.

Sau năm năm chăm con thì tay nghề nấu nướng của Thẩm Hạ Vũ cũng giỏi hơn không ít, đứng trong bếp chằng mấy chốc đã nấu xong món mì thịt bò thơm phức. Cậu gắp mì vào bát tô còn nước dùng thì vẫn đun riu riu trên bếp, sau đó đi lên phòng ngủ đánh thức hai bố con.

Thuần Thuần được gọi dậy liền duỗi người vươn tay vươn chân làm nũng để được ôm, Thẩm Hạ Vũ nhẹ nhàng bế con lên vỗ lưng vài cái rồi ôm con vào đánh răng rửa mặt. Thuần Thuần đứng im để mẹ mặc áo cho mình, cái miệng xinh xắn giống như người lớn nhỏ giọng nói chuyện với mẹ.

“Mẹ không gọi bố dậy ạ?”

“Bố đi làm mệt lắm nên chúng ta cứ để bố ngủ thêm nha, để mẹ cho con ăn sáng trước nhé.”

“Vâng ạ, mẹ nấu cho bố một tô to thật to nha!”

“Ưm, cho bố tô to nhất luôn, nào để mẹ bế con.” Thẩm Hạ Vũ đứng dậy bế con trai xuống nhà ăn sáng, vừa ăn xong là đúng chín rưỡi, cũng may không quá muộn. Cậu cùng với con ngồi trên thảm lông ở ngoài phòng khách nghịch đồ xếp hình, chơi vui đến nỗi có người đứng nhìn cũng chẳng phát hiện ra, mãi tới khi nghe được tiếng phì cười từ sau lưng thì cả hai mẹ con mới giật mình quay đầu nhìn. Lý Văn Thành ngồi xổm xuống ngắm tác phẩm đáng yêu còn chưa ra hình thù rõ ràng của Thuần Thuần thì vui vẻ xoa đầu con khích lệ.

[ĐM/hoàn] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ