Ngày qua ngày tình trạng trí nhớ của Lý Văn Thành vẫn không có tiến triển tốt, không nhớ lại bất cứ một điều nào. Thẩm Hạ Vũ vừa vui được một chút lại bị suy nghĩ trong đầu làm phiền muộn.
“Chẳng lẽ anh thật sự muốn quên em luôn sao...”
Thẩm Hạ Vũ rầu rĩ cả ngày chẳng có tâm trạng ăn uống, Lý Văn Thành nhìn cậu xêu cơm trong bát cũng phát hiện là đang mang tâm sự, chắc là nhớ người ta rồi.
“Cơm không ngon à?”
“Ngon lắm ạ, anh ăn nhiều vào nha.” Thẩm Hạ Vũ sực tỉnh, vừa cười vừa gắp thêm đồ ăn vào bát cho anh.
Lý Văn Thành thì đang suy nghĩ nên bắt chuyện như thế nào cho đúng.
“Nhớ vợ con rồi à? Lại cho em nghỉ đấy, em về thăm họ đi.”
“Không ạ... Thuần Thuần được nghỉ nên ông bà dẫn bé về quê rồi ạ...”
“Thế thì về với vợ đi, cũng sắp Tết rồi mà, dọn dẹp chuẩn bị đón năm mới thôi.”
“... năm nay chỉ có mình em ở đây thôi... anh cho em đón năm mới với anh được không ạ...” Thẩm Hạ Vũ rụt rè ngỏ ý, bởi vì anh luôn nghĩ cậu là người đã có gia đình nên nhiều lúc vẫn giữ khoảng cách khiến cho cậu mỗi lần muốn thân mật hơn đều không dám mãnh liệt tiến tới.
Lý Văn Thành nhìn cậu ngại ngùng bày tỏ mong muốn thì cũng có chút thương cảm, anh tưởng cậu nghĩ mình phải làm xuyên Tết nên rất hào phóng giải thích.
“Không ai đi làm vào lễ Tết mà, em nên về quê với gia đình đi. Hoặc không thì cùng mẹ của con trai em ở nhà ôm ấp cũng được.”
“Em ở cạnh làm anh thấy phiền lắm sao? Lúc nào anh cũng hắt hủi em...” Thẩm Hạ Vũ tủi thân mà hỏi, giọng nói mang theo hờn dỗi oán trách nhưng anh nào có để ý đâu.
“Chúng ta không thân thiết lắm nên những điều mà em muốn tôi không thể đáp ứng được. Năm mới tôi cũng phải về quê thăm hỏi họ hàng, không thể dẫn em theo được.”
“Anh đang bị ốm mà, em theo hầu hạ anh.”
“Sao em lại dùng từ hầu hạ? Vốn dĩ tôi đồng ý cho em làm việc chỉ vì mẹ tôi muốn thôi, với lại tôi thấy em còn đang đi học nên cũng không muốn làm khó dễ.” Lý Văn Thành thấy hai từ 'hầu hạ' kia rất khó nghe, một bạn trẻ sao lại mang cái tư tưởng phục vụ nặng nề đến thế chứ.
Mà Thẩm Hạ Vũ ngồi nghe anh hết lần này đến lần khác đều từ chối thì tâm trạng càng thêm nặng nề, hy vọng trong đầu như muốn sụp đổ hoàn toàn.
“... Anh thật sự không thể cho em theo cùng sao?”
“Em đừng nhìn tôi như thế, nó khiến tôi cảm thấy như mình có tội vậy đấy.”
“... thôi, anh ăn tiếp đi ạ.” Thẩm Hạ Vũ rầu rĩ không muốn bàn về việc này nữa, cậu hời dỗi tiếp tục gảy cơm trong bát.
Lý Văn Thành im lặng liếc nhìn cậu, bỗng dưng anh lại thấy mình nói làm sai rồi, bây giờ hầu như đôi bên đều là chung một chỗ sinh hoạt, cứ làm đối phương buồn phiền thế này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Anh suy nghĩ một lúc mới tìm được chủ đề khác để nói, khả năng là cậu sẽ vui.
![](https://img.wattpad.com/cover/279188811-288-k438318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/hoàn] Mưa Mùa Hạ
RomanceTác giả: Dưa Thể loại: ngọt, hơi ngược tí tẹo, sinh tử văn, sản nhũ, dịu dàng mỹ công x ngoan hiền thụ, H văn, có bé con Lý Văn Thành (công) × Thẩm Hạ Vũ (thụ) Warning: ❗ SẢN NHŨ, THỤ CÓ SỮA ❗CÔNG CỰC KỲ THÍCH BÚ SỮA CỦA THỤ ❗❗Câu chuyện này miêu tả...