Lý Văn Thành hứa không đi công tác lâu thì sẽ thật sự không đi lâu nữa, vì thế mà tần suất Thẩm Hạ Vũ và Thuần Thuần ở chung nhà với anh ngày một nhiều hơn. Anh đi công tác đôi ba bữa lại về, ở nhà vài ba hôm lại tiếp tục đi. Nhưng bởi vì sắp cuối năm rồi, công việc càng thêm lu bu cũng chẳng thể nào bỏ qua, cho nên chỉ đành thất hứa với con trai mà bận rộn thêm hai tháng nữa là ổn rồi.
Thẩm Hạ Vũ ít khi có lịch học vào sáng sớm, những lúc ấy cậu sẽ ngủ đến trưa mới dậy. Nếu như là ở nhà với Lý Văn Thành, những hôm đấy Thuần Thuần sẽ được bố đưa đi học còn anh thì đến công ty. Mỗi ngày đều có bác quản gia và mấy cô giúp việc làm hết công việc trong nhà, còn thợ làm vườn thì cứ 3 hôm sẽ lại tới tỉa cây cảnh và dàn hoa hồng, Thẩm Hạ Vũ chẳng phải làm gì. Còn nếu là ở nhà, bố mẹ cũng biết cậu buổi tối chăm con vất vả lại còn nhớ người yêu tủi thân vô cùng, cho nên sáng sớm liền nhẹ nhàng bế cháu trai dậy ăn sáng no nê rồi dẫn cháu đi học, để yên cho con trai yêu ngủ nghỉ.
Ngoài hai ngày cuối tuần thì Thẩm Hạ Vũ còn có ngày thứ 3 không phải lên lớp. Cho nên hôm nay 一 thứ 3, buổi sáng cậu ở nhà ngủ cho thật đã, buổi chiều tỉnh dậy liền có hẹn ra ngoài với đàn anh Chikara. Sau khi tham gia chung buổi dã ngoại vào tháng trước, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Thẩm Hạ Vũ được chỉ bảo tận tình nên rất quý mến đàn anh, vì thế cứ có thời gian rảnh lại ra ngoài nói chuyện từ việc học đến sở thích thường ngày.
Hẹn nhau ở tiệm cà phê cách nhà chỉ vài kilomet, những tưởng mình đã đến sớm rồi nhưng ai ngờ đàn anh còn sớm hơn cậu nữa. Vừa xuống xe đã thấy người ta đứng bên ngoài đợi rồi. Thẩm Hạ Vũ nhìn nhìn đối phương, dáng người cao cũng phải 1m80, phong cách thể thao thoải mái, mặt mũi sáng sủa anh tuấn, tính tình thì thẳng thắn, thật sự rất tốt luôn! Nếu như cậu có bạn nữ thân thiết, nhất định sẽ giới thiệu người ta với đàn anh liền!
“Anh Chikara tới lâu chưa ạ? Em còn tưởng mình sẽ không muộn chứ.” Thẩm Hạ Vũ đi về phía Chikara, vui vẻ hỏi han.
“Còn sớm mà, em chưa đến muộn đâu. Anh có việc ở gần đây nên xong là ghé qua luôn. Vào trong nhé?”
Thẩm Hạ Vũ lễ phép vâng một tiếng. Tiệm cũng không đông lắm, hai người gọi món xong thì dắt nhau lên lầu ngồi. Đầu tháng 12 bắt đầu se lạnh, hôm nay chỉ có 17 độ. Thẩm Hạ Vũ lại không chịu được nhiệt độ thấp, cậu mặc một chiếc áo len cao cổ dày màu xanh nhạt, bên ngoài là áo khoác mùa đông to sụ với cái mũ gắn thêm lông trên viền. Dáng người Thẩm Hạ Vũ vốn dĩ đã thấp bé hơn bạn bè đồng trang lứa, bây giờ mặc một loạt quần áo giữ ấm thế này lại càng trông bé bỏng hơn, cũng dễ thương hơn nữa.
Chikara nhìn đàn em thì nhịn không được nét cười trên miệng, đối phương phát hiện ra mình bị chọc ghẹo, hai má vốn dĩ đã đỏ vì lạnh, bây giờ lại càng đỏ thêm.
“Anh Chikara xấu tính ghê, sao lại cười em chứ? Có rất nhiều người không chịu được lạnh mà.”
“Anh đâu có ý chê cười, tại anh thấy em dễ thương quá thôi.”
“Dễ thương cái gì chứ! Ai lại khen con trai dễ thương bao giờ...” Thẩm Hạ Vũ xù lông trách móc, nhưng nghĩ đến gia đình cậu từ bố mẹ, anh chị đến Lý Văn Thành đều khen cậu dễ thương thì càng nói càng bé, thậm chí từ cuối còn chẳng nghe thấy gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/hoàn] Mưa Mùa Hạ
RomansaTác giả: Dưa Thể loại: ngọt, hơi ngược tí tẹo, sinh tử văn, sản nhũ, dịu dàng mỹ công x ngoan hiền thụ, H văn, có bé con Lý Văn Thành (công) × Thẩm Hạ Vũ (thụ) Warning: ❗ SẢN NHŨ, THỤ CÓ SỮA ❗CÔNG CỰC KỲ THÍCH BÚ SỮA CỦA THỤ ❗❗Câu chuyện này miêu tả...