Buổi sáng tỉnh dậy Thẩm Hạ Vũ liền đi đánh răng rửa mặt sau ra khỏi phòng. Cậu vẫn giữ thói quen mặc đồ ngủ tùy tiện đi nấu bữa sáng, cúc áo thậm chí còn không cài cẩn thận. Thẩm Hạ Vũ vừa nấu mì sợi vừa suy nghĩ một chút, quyết định hôm nay phải về nhà ôm hôn Thuần Thuần, lâu rồi không được con trai quấn quýt trong lòng cũng buồn phiền, nhớ nhung.
Nghĩ thế, Thẩm Hạ Vũ liền đi về phòng ngủ lấy điện thoại đem xuống bếp, một bên canh nồi nước dùng, một bên gọi điện thoại cho mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm ở đầu dây nhanh chóng nghe điện thoại, giọng nói còn có chút lo lắng.
“Sao gọi sớm thế con? Trong nhà xảy ra việc gì à?”
“Không mẹ ơi, vẫn ổn cả. Con gọi để bảo mẹ hôm nay đừng dẫn Thuần Thuần ra ngoài chơi, tí nữa con sẽ về nhà với thằng bé.”
“Vậy hả! Ừ ừ, con về sớm nhé, Thuần Thuần chắc chắn vui lắm đấy. Dạo này ngủ với ông bà suốt cũng tủi thân lắm.”
“Vâng ạ, thế mẹ nghỉ tiếp đi, con nấu cho xong nước mì đã nha, đợi nấu xong thì gọi anh ấy dậy ăn là vừa.”
Thẩm Hạ Vũ kẹp điện thoại ở bên tai, bận rộn nêm nếm cho vừa khẩu vị. Đợi mẹ Thẩm tắt máy thì cậu quay ra cái bàn sau lưng đặt điện thoại lên, ai ngờ vừa quay lại đã nhìn thấy người kia đứng lù lù sau lưng không biết từ lúc nào.
“Anh, anh dậy rồi ạ. Vẫn còn sớm thế này sao anh không ngủ thêm?”
“Không ngủ được.” Lý Văn Thành đi đến kéo ghế ngồi xuống, vừa vặn đối diện với điện thoại của cậu.
“Anh mất ngủ sao? Đầu bị đau ạ?”
Thẩm Hạ Vũ lo lắng tới gần anh, vươn tay định sờ một chút ai ngờ lại bị tránh né. Lý Văn Thành không dùng lực giơ tay đẩy người, chẳng biết thế nào lại đụng vào một khối mềm mềm thân quen, xúc cảm vô cùng tốt.
“... không sao, tối qua thức khuya đọc sách nên hơi nhức đầu thôi.”
Thẩm Hạ Vũ sớm đã quen thuộc đụng chạm, chỉ là ngực đang bị trướng sữa nên sẽ có chút đau, ngoài ra không còn để ý gì khác. Nhưng Lý Văn Thành lại không thế, cảm giác sờ vào thứ mềm mềm kia có chút thinh thích, anh buồn bực trong người trách móc bản thân tự dưng lại có mấy suy nghĩ như gã biến thái.
Nhưng tại sao con trai mà ngực lại vừa to vừa mềm như thế cơ chứ?
Trời ơi, đấy là cơ thể của người khác, không được soi xét!
Lý Văn Thành khổ sở thở dài, cậu nghe thấy lại tưởng anh bị mệt lắm, xót vô cùng nhưng lại không làm gì được.
“Vậy anh ăn sáng trước nhé, tí em sẽ mua thuốc sủi đau đầu cho anh.”
Thẩm Hạ Vũ nhanh nhẹn gắp mì cho tô, múc ra hai muôi lớn nước dùng, giò lợn cũng là hai khúc to dày. Cậu bưng tô mì cẩn thận đặt trước mặt anh, lấy đôi đũa và cái thìa nhưng chẳng may một chiếc đũa lại bị rơi khỏi tay. Cả Lý Văn Thành lẫn Thẩm Hạ Vũ đều cùng lúc cúi xuống nhặt.
Lý Văn Thành cảm thấy mình sắp bị khủng hoảng tinh thần đến nơi. Đối phương mặc áo ngủ cổ chữ V rộng rãi, chỉ cần khom người là bên trong sẽ bị lộ ra, đằng này cậu lại cúi hẳn xuống, toàn bộ cảnh xuân đều bị anh nhìn thấy không chừa một góc nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/279188811-288-k438318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/hoàn] Mưa Mùa Hạ
RomanceTác giả: Dưa Thể loại: ngọt, hơi ngược tí tẹo, sinh tử văn, sản nhũ, dịu dàng mỹ công x ngoan hiền thụ, H văn, có bé con Lý Văn Thành (công) × Thẩm Hạ Vũ (thụ) Warning: ❗ SẢN NHŨ, THỤ CÓ SỮA ❗CÔNG CỰC KỲ THÍCH BÚ SỮA CỦA THỤ ❗❗Câu chuyện này miêu tả...