Đó là vào một ngày mùa đông của đầu tháng 1, Lý Văn Thành tỉnh lại sau một tuần hôn mê, tình trạng sức khỏe tốt, nhưng trí nhớ thì có vấn đề.
“Khả năng là bác sĩ Lý đã bị kích động nên lúc đầu bị va đạp đã gây ra chấn thương và dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà cả nhà không cần phải lo quá đâu ạ, bác sĩ Lý chỉ quên một vài chuyện thôi, cứ từ từ để anh ấy nhớ lại là được. Mỗi tháng kiểm tra định kì một lần, tạm thời cho anh ấy lại trong viện thêm hai ngày nữa để theo dõi, nếu chỉ số đều bình thường thì có thể xuất viện rồi.”
Một vị bác sĩ trẻ tuổi từng là đồng nghiệp của Lý Văn Thành đứng giải thích vấn đề một cách rõ ràng, tuy rằng anh đã thôi làm bác sĩ từ lâu nhưng xưng hô đối với đồng nghiệp cũ thì chẳng bao giờ thay đổi.
“À, còn một chuyện nữa cháu muốn nhắc cả nhà. Quan hệ của bác sĩ Lý với cậu Thẩm đây có lẽ không nên nói ra ngay đâu ạ. Mặc dù mấy năm gần đây tin tức nam giới mang thai đa phần đã được đón nhận nhưng sợ rằng đối với bác sĩ Lý mới bị chấn thương nặng như thế sẽ không chịu được đả kích mất. Cháu cảm thấy vẫn nên là đợi một thời gian nữa rồi hẵng kể lại.”
Mọi người ở trong phòng đều hẫng đi một nhịp, mà người bị sốc nhất vẫn là Thẩm Hạ Vũ. Sau khi ra khỏi phòng bác sĩ, cậu im lặng cả buổi chẳng nói gì. Bởi vì Lý Văn Thành mất trí nhớ cho nên bố mẹ và anh chị cậu đều phải đi về, ở lại cũng không biết dùng thân phận gì để mà chào hỏi chăm sóc. Mẹ Lý cùng Thẩm Hạ Vũ nói chuyện một lúc, cuối cùng tìm ra được cách để cậu được ở gần bên cạnh anh, trong lòng cũng cảm thấy đỡ nặng nề hơn trước.
Mà cậu lại buồn phiền trong lòng nên chỉ dám đứng khuất đằng sau mọi người nhìn về phía anh. Bố mẹ Lý thương Thẩm Hạ Vũ lắm, ông bà nhìn thấy cậu tủi thân đứng xa lén lút nhìn thì không khỏi đau lòng. Mẹ Lý cầm tay kéo cậu về phía mình, dịu dàng sờ bàn tay mềm mại rồi từ tốn nói với Lý Văn Thành.
“Con trai, để mẹ giới thiệu với con nhé. Đây là Hạ Vũ, sẽ là bảo mẫu, người chăm sóc cho riêng mình con. Con đối xử với em tốt một chút nhé, đừng làm khó em.”
“Con chỉ tạm thời quên một vài chuyện thôi mà mẹ, đã chừng này tuổi mà còn cần bảo mẫu sao.” Lý Văn Thành nhàn nhạt nhìn cậu một cái, dáng vẻ chẳng thiết nói chuyện.
Đáng tiếc mẹ Lý là gì cho con trai có cơ hội từ chối, bà vẫn tiếp tục ép cho bằng được.
“Hạ Vũ đang là sinh viên, muốn đi làm thêm một chút. Con cứ cho em làm mấy việc nhẹ nhàng là được rồi mà, gấp quần áo hay nấu ăn gì đó, con thương em nhé, con trai.”
“Nếu mẹ đã bảo vậy thì con cũng không có cách nào khác đành phải chấp nhận thôi ạ.”
“Nào nào, Hạ Vũ chào anh đi con.” mẹ Lý hiền lành mỉm cười gợi ý cho cậu, Thẩm Hạ Vũ cố ngăn lại chua xót trong lòng ngoan ngoãn chào hỏi.
“Chào anh... em là Hạ Vũ, từ giờ em sẽ giúp đỡ anh thật nhiều ạ...”
“Ừ.”
“. .” thái độ hời hợt của anh khiến cậu
nhịn không được nước mắt ầng ậng trào ra, lại còn nôn khan một cái.
![](https://img.wattpad.com/cover/279188811-288-k438318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/hoàn] Mưa Mùa Hạ
RomanceTác giả: Dưa Thể loại: ngọt, hơi ngược tí tẹo, sinh tử văn, sản nhũ, dịu dàng mỹ công x ngoan hiền thụ, H văn, có bé con Lý Văn Thành (công) × Thẩm Hạ Vũ (thụ) Warning: ❗ SẢN NHŨ, THỤ CÓ SỮA ❗CÔNG CỰC KỲ THÍCH BÚ SỮA CỦA THỤ ❗❗Câu chuyện này miêu tả...