Chương 28

13.7K 913 35
                                    

‼️‼️Đọc ở web reup có nguy cơ ẻ chảy cao, chỉ đăng trên Wattpad ‼️‼️

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡🥂♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thẩm Đình Vị cầu được ước thấy mà ăn ở cái nhà hàng trông có vẻ đặc sắc ở bên cạnh tòa thị chính —— Khi vừa mới đến đây cậu đã chú ý đến. Vốn cho rằng biểu hiện của mình cũng không rõ ràng, chưa từng nghĩ vẫn sẽ bị Liên Quyết nhìn thấu.

Vì sự khác biệt trong thói quen ăn uống, mùi vị cũng không vừa miệng như trong tưởng tượng, nhưng cũng may là thanh đạm, Thẩm Đình Vị vẫn ăn rất vui vẻ. Chỉ là Liên Quyết nếm mấy miếng liền để bộ đồ ăn xuống, làm cậu có hơi áy náy.

Ông trời không được tốt, khi đi ra khỏi nhà hàng quả nhiên y hệt như suy đoán cậu mà bắt đầu mưa, cơn mưa không lớn, nhưng tài xế vốn đang chờ ở cổng lại không biết đã đi đâu rồi. Liên Quyết gọi hai cuộc điện thoại đối phương mới nhận, rất không có đạo đức nghề nghiệp mà cười hì hì ở trong điện thoại nói sẽ nhanh về thôi.

Thẩm Đình Vị phỏng đoán có lẽ là Liên Quyết đã quen sống trong nhung lụa từ bé rồi, chưa từng bị đối xử như thế này, rất bất mãn với hành vi thiếu chuyên nghiệp của vị tài xế do Lâm Sâm sắp xếp. Bởi vì từ sau khi cúp điện thoại vẻ mặt của Liên Quyết đã trở nên rất nghiêm trọng, khiến cho tâm trạng của Thẩm Đình Vị cũng không được tốt như thể đã làm sai chuyện gì đó.

Khoảng hai mươi phút trôi qua, cơn mưa chậm rãi lớn lên.

Hai người đứng ở cổng nhà hàng không hề nói gì, Thẩm Đình Vị nhìn vào màn mưa bụi, những tinh thể nhỏ bé vẫn chưa hình thành bông tuyết rơi trên tay áo và tan ra ngay khi chạm vào, thất thần một lát, sau đó chú ý thấy ánh mắt của Liên Quyết cũng đang rơi trên tay áo của hắn.

Thẩm Đình Vị vừa ngẩng đầu lên, suy nghĩ xem có nên nói điều gì đó hay không, tài xế trở về.

Tài xế nở nụ cười, thật ra là không hề có thành ý mà giải thích chỗ này không thể đậu xe, vậy nên đỗ xe ở chỗ xa một chút. Liên Quyết không vạch trần lời nói dối của ông, sau khi lên xe cũng không nói chuyện nữa.

Trở về khách sạn không được bao lâu, có người đưa tới một cái Laptop, Liên Quyết cầm máy tính rồi lập tức trở về phòng, có lẽ là còn phải bận việc.

Cái mũi của Thẩm Đình Vị có hơi nghẹt, không biết có phải là bị cảm hay không, cậu xoa xoa mũi, cũng về phòng, cởi xuống chiếc nhẫn đã cẩn thận mang theo suốt cả một đường. Cậu không có thói quen đeo đồ ở trên tay, cộng thêm chiếc nhẫn không đúng số đo quá lớn, đeo vào rất khó chịu, cậu dùng vải nhung gói kỹ chiếc nhẫn lại, bỏ vào túi áo khoác đã được treo trên móc áo.

Cơn mưa xen lẫn với tuyết đến chạng vạng mới hoàn toàn biến thành tuyết, Thẩm Đình Vị cầm một ly nước lọc bốc lên hơi nóng ngồi ở cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài.

Những bông tuyết trắng tinh mềm mại như nhung tung bay ở trong không trung, lưu loát rơi xuống, xem ra không thể ngừng lại trong chốc lát.

Cửa phòng ngủ khép hờ, Liên Quyết lại đang nghe điện thoại, hắn dùng một âm tiết rất ngắn trả lời đối phương, một lát sau cúp điện thoại, đi tới, nói với Thẩm Đình Vị: "Tuyết rơi, chuyến bay đêm nay bị hủy bỏ, chúng ta đợi tuyết ngừng rồi mới trở về."

[Edit] [Đam Mỹ] Nịch TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ