Chương 85

24.7K 1.5K 261
                                    

‼️‼️ Đọc ở web reup có nguy cơ ẻ chảy cao, chỉ đăng trên W.@tt.p@d và Wordpress JunghoonCBs ‼️‼️

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡🥂♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Từ khoảnh khắc Liên Quyết nhận điện thoại đã có vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, toàn bộ mạch suy nghĩ lộn xộn của hắn đều ngưng trệ hết lại ngay khi Thẩm Đình Vị nói "chừng nào thì anh mới đến đón em về nhà".

Hắn lấy chìa khoá vội vàng xông ra khỏi cửa nhà, thậm chí còn không kịp giải thích lý do mình đi ra ngoài với Khang Đồng đang chạy theo ở sau lưng.

Ngay lúc này đây, hắn như nhận ra dường như toàn bộ sự bình tĩnh bao nhiêu năm nay đều là một hắn không chân thật, mà chính là Thẩm Đình Vị đang ngồi ở một nơi không xa đợi chờ hắn đến kia, đánh thức hắn từ trong quá khứ đần độn.

Liên Quyết suýt chút nữa đã không kiềm được xúc động lao qua nhiều cái đèn đỏ sáng lên ở giao lộ, nhưng cuối cùng đều bị suy nghĩ "Thẩm Đình Vị còn đang đợi hắn" ngăn lại. Hắn đếm từng số giây dài dằng dặc trong cột đèn giao thông, ngay khi ánh đèn thay đổi liền tăng lên tốc độ tối đa được cho phép của đoạn đường trước mặt nhanh chóng chạy đến địa chỉ mà cậu bé kia đã nói với hắn ở trong điện thoại.

Như thể nơi mà hắn muốn chạy đến không phải là một cuộc gặp gỡ cửu biệt trùng phùng*, mà là một cuộc giải cứu nước sôi lửa bỏng.

*久别重逢 : gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách

Hắn mang theo một cảm xúc cấp bách và hừng hực chạy đến, muốn cứu Thẩm Đình Vị, cũng muốn cứu chính mình.

Liên Quyết dừng xe ở bên đường của đầu ngõ cấm đậu xe, lao vào cái ngõ hẹp không bắt mắt trong con phố sầm uất này.

Ánh đèn đường màu vàng ấm áp lại lờ mờ chiếu xiên vào đầu ngõ, chiếu rọi mặt đất lồi lõm ở dưới chân thành một quầng sáng êm dịu.

Bước chân của hắn chậm lại trong ánh đèn nhỏ hẹp kia, ngừng chân ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, hắn nhìn cái bóng mờ dày đặc ở đầu ngõ, một Thẩm Đình Vị dường như không có chút liên quan nào đến cái cảnh náo nhiệt ở bên ngoài con hẻm, dây cung kéo căng cơ thể bỗng buông lỏng vào khoảnh khắc này.

Mỗi một bước đến gần Thẩm Đình Vị, Liên Quyết đều bước đi thật sốt ruột nhưng lại thật từ tốn, dường như hai ngày mất tích ngắn ngủi này đã biến thành những năm tháng khó vượt qua, khiến Liên Quyết trở nên lạ lẫm và vụng về trong giây phút đối mặt với Thẩm Đình Vị.

Hắn cố hết sức muốn ổn định nhịp tim quá nhanh của mình, nửa gương mặt được giấu trong bóng tối chưa được ánh sáng bao phủ, chuyên tâm mà tham lam nhìn chằm chằm bóng hình gầy gò yếu ớt đứng trong bóng tối, sợ rằng chỉ dời mắt đi một chút thôi, Thẩm Đình Vị sẽ lại biến mất ngay dưới mí mắt của hắn.

"Anh đến rồi." Liên Quyết dùng một giọng nói vô cùng khàn lại không ổn định, nói trong tiếng thở hổn hển, ngắt câu cũng hơi kỳ lạ: "Anh đến, đón em về nhà."

[Edit] [Đam Mỹ] Nịch TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ