Chương 82

19.7K 1.1K 66
                                    

‼️‼️ Đọc ở web reup có nguy cơ ẻ chảy cao, chỉ đăng trên W.@tt.p@d và Wordpress JunghoonCBs ‼️‼️

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡🥂♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

"Cậu vẫn ổn chứ?" Người đàn ông trung niên lo lắng nhìn Omega trẻ tuổi đang mang thai ở trước mặt, lịch sự hỏi: "Có cần giúp gì không?"

Mấy phút trước, ông vừa mua một bó hoa từ tiệm hoa, đúng lúc nhìn thấy một cậu trai trẻ đang mang thai hồn bay phách lạc trên lề đường của con đường cái phía đối diện, thế là vội vã đi qua muốn xem xem đối phương có cần giúp đỡ hay không.

Đợi ông đi qua, mới để ý thấy Omega trước mặt hơi kỳ lạ, trên người cậu mặc quần áo bệnh nhân có sọc sạch sẽ và gọn gàng, trên đầu còn quấn vải gạc thật dày, nhưng không lộ rõ quá nhiều lôi thôi và tiều tụy, chỉ là sắc mặt quá tái nhợt khiến cậu trông có hơi yết ớt. Rõ ràng giống như một bệnh nhân được chăm sóc tỉ mỉ, lúc này lại chỉ có một mình đi chân trần trên con phố hơi hẻo lánh này, khiến ông không nén nổi mà cảm thấy nghi ngờ.

Trong đầu ông đang nhanh chóng nhớ lại các nhóm kẻ gian* hoạt động xung quanh thành phố Su mà gần đây thường xuyên được nhắc đến trong bản tin thời sự, Omega ở trước mắt đột nhiên ấn vào đầu, đôi môi khô khan trắng bệch mím chặt lại, trông vô cùng đau đớn.

*碰瓷: chỉ những người mà dàn dựng các vụ tai nạn hoặc vỡ đồ các thứ để được bồi thường

Nam Beta hiền lành lập tức vứt bỏ hết suy nghĩ, vội vàng đỡ cậu khi cơ thể của cậu bắt đầu lắc lư, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Khó chịu sao? Có muốn tôi đưa cậu về bệnh viện hay không?"

Thời tiết vào cuối tháng 10, nhiệt độ đang dần chuyển sang mùa đông, cái lạnh ở trên đất truyền lên trên từ lòng bàn chân trần trụi, lạnh đến mức cẳng chân của Thẩm Đình Vị hơi tê nhức. Vào khoảng thời gian này chỉ dựa vào thức ăn lỏng và chất dinh dưỡng để sống qua ngày, khiến cho cơ thể của cậu đã gầy đi nhiều lần, làm cho quần áo bệnh nhân vốn đã đặc biệt nới rộng thêm vài cỡ vì cậu mang thai ở trên người trông càng lỏng lẻo hơn.

Thẩm Đình Vị được vị Beta tốt tính ở trước mặt vịn cho đứng vững, mới nhẹ nhàng lắc đầu, giọng khàn khàn khẽ nói: "Cảm ơn ngài...... Không cần đâu."

Về nơi nào đây?

Cậu ngước mắt lên từ bộ quần áo bệnh nhân ở trên người mình, như đã cách mấy đời mà nhìn cảnh phố xá dường như rất quen thuộc nhưng lại khiến cậu có một cảm giác lạ lẫm khó hiểu.

Vừa mới tỉnh lại ở góc phố, ý thức hỗn loạn vẫn chưa rút đi của cậu như thể đột ngột bị kéo về mấy tháng trước, cũng giống như thế này cậu mờ mịt đứng ở một con ngõ tương đối xa lạ đối với cậu, thất thần nhìn cảnh phố xá thay trời đổi đất ở trước mắt.

Nhưng Thẩm Đình Vị chưa từng nghĩ đến việc quay trở về cái thế giới tha thiết ước mơ này một lần nữa lại là ở trong tình huống như thế này.

Cậu chịu đựng cơn đau đầu đang trở nên kịch liệt hơn vì suy tư lung tung ở vết thương trên đầu, bên tai là tiếng "I do" xa xăm mà hiện ra không quá rõ ràng.

[Edit] [Đam Mỹ] Nịch TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ