Chương 69

14.1K 1K 24
                                    

‼️‼️ Đọc ở web reup có nguy cơ ẻ chảy cao, chỉ đăng trên W.@tt.p@d - JunghoonCBs ‼️‼️

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡🥂♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bó hoa hồng kia tản ra mùi hoa hồng rất nồng, không giống như hương hoa tươi tự nhiên, mà càng giống như đã phun lên một ít loại hương liệu mùi hoa hồng hơn, vậy nên khiến mùi hương vốn dĩ nên lãng mạn và nồng cháy trở nên hơi rẻ tiền và cố ý.

Thẩm Đình Vị vội vã đẩy Liên Quyết đứng giữa bàn trà và ghế sofa ra, thậm chí ngay cả dép lê cũng không kịp mang, đi chân trần chạy vào toilet.

Sắc mặt của cậu trắng bệch, mười ngón tay thon dài xanh nhạt vịn vào mặt đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, gương mặt mất hết màu máu giống như một tờ giấy trắng bị thấm nước, chỉ có trong đôi mắt là hiện lên màu đỏ rõ ràng, trong hốc mắt mờ mịt sương mù vì cơ thể khó chịu.

Cậu nằm sấp lên bồn rửa mặt mà ọe thật lâu, thật ra cũng không có nôn ra được thứ gì, dạ dày theo phản xạ có điều kiện mà thịt chặt lại khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Hơi thở mà Alpha đã phun vào tai cậu lúc tới gần để nói chuyện, nhiệt độ không dễ chịu khi đè xuống mu bàn tay của cậu rồi lưu một dãy số vào điện thoại của cậu, tự tin phô trương và pheromone nồng đậm, những ký ức không rõ ràng lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái chậm rãi trỗi dậy vì mùi hương hơi kém chất lượng được tỏa ra từ bó hoa hồng kia, cùng với cánh hoa hồng đỏ tươi ướt át chồng chất lên nhau.

—— "Mùi của em, thật sự là rất đặc biệt."

—— "Có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, Vị Vị."

—— "Anh ta cố ý phóng pheromone dẫn dụ cậu phát tình, cậu còn cảm thấy người này không tệ? Người này giống như một con công xòe đuôi chết tiệt, rõ ràng là không có lòng tốt!"

—— "Tôi thấy cậu không những thời gian phân hóa trì trệ, sự phát triển của não cũng trì trệ!"

—— "Ầm ——!"

Tiếng còi cảnh sát nhỏ dần và tiếng người ồn ào, bóng người lắc lư mơ hồ trong tầm mắt, mùi rượu xen lẫn với hương hoa hồng trong hơi thở......

Thẩm Đình Vị nhắm chặt mắt lại, lắng nghe tiếng nước chảy xiết ở bên tai, muốn hòa hoãn cơn đau đầu không thể áp chế được của mình. Cậu hiểu rõ cảm giác khó chịu mãnh liệt này của mình cũng không bắt nguồn từ bó hoa hồng kia, mà bắt nguồn từ hình ảnh mà cậu đã cố gắng đưa vào một góc hẻo lánh bên trong ký ức bị mùi hương này lôi lên một ít, trận tai nạn xe hoàn toàn cắt đứt cuộc đời của cậu, kẻ đầu têu buộc cậu phải bắt đầu gian khổ.

...... Không, cũng không hoàn toàn là gian khổ.

Thẩm Đình Vị chậm rãi mở mắt ra, nhìn bản thân chật vật ở trong gương.

Thẩm Đình Vị thường hay cảm thấy mình quá mức đa cảm, mặc dù cậu rất ít khi biểu đạt. Hầu hết các lời nhận xét mà các giáo viên đưa ra ở trong kết quả tốt nghiệp của cậu từ nhỏ đến lớn đều là những từ như 'tính cách ngoan ngoãn' , 'ôn hòa với người khác', nhưng thật ra cậu cũng sẽ thường phán định người nào tốt người nào xấu ở trong lòng, có thể tiếp xúc hay không, tiếp xúc tới mức nào thì thích hợp.

[Edit] [Đam Mỹ] Nịch TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ