Chương 67

14.7K 1.1K 117
                                    

‼️‼️ Đọc ở web reup có nguy cơ ẻ chảy cao, chỉ đăng trên W.@tt.p@d - JunghoonCBs ‼️‼️

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡🥂♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Nét đỏ ửng vì thẹn thùng trên mặt Thẩm Đình Vị vẫn chưa hoàn toàn tiêu biến, cậu hoang mang nhìn Liên Quyết, vẻ mặt trở nên hơi ngốc: ".......Chó gì?"

Như một phản xạ có điều kiện, trong đầu Liên Quyết lập tức hiện ra con chó phốc sóc màu trắng kia của Dư Mạn. Không biết là tức giận vì hình ảnh xuất hiện không đúng lúc ở trong đầu mình, hay là tức giận vì sự nhục nhã cố ý lần này của Thẩm Đình Vị, hắn lạnh mặt nói với Thẩm Đình Vị: "Đem mấy thứ lộn xộn này của cậu đi đi."

Cảm xúc vốn khẩn trương vì cảm thấy hơi xấu hổ của Thẩm Đình Vị chậm rãi tản đi trong cơn nóng giận đột ngột xuất hiện của hắn, xây tổ vì bạn đời của mình cái chuyện này vốn dĩ khá thân mật, thật ra cũng không hoàn toàn thích hợp với quan hệ hợp đồng giữa cậu và Liên Quyết, vậy nên cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi Liên Quyết trở về.

Hành vi không khác gì giẫm tâm ý của cậu lên mặt đất rồi chà đạp này hơi tổn thương lòng tự tôn của Thẩm Đình Vị, giống như trong một ngày đông lạnh giá giội một chậu nước lạnh thấu xương từ trên đầu xuống, khiến máu của Thẩm Đình Vị lạnh đi trong nháy mắt. Nhưng dù sao cũng là bản thân mình tự ý chủ trương, cậu không có cách nào trách móc Liên Quyết, chỉ có thể thầm trách móc chính mình.

Thẩm Đình Vị cúi đầu xuống, không nói lời nào mà chỉ đặt đồ của mình vào trong một tấm chăn, ôm một đống quần áo định rời đi

Liên Quyết nhìn cậu ôm một đống đồ vụn vặt đi ra ngoài, chẳng hiểu sao lại cảm thấy phiền lòng vì cậu không chịu biện giải cho chính mình một câu, hỏi cậu: "Đi đâu?"

Thẩm Đình Vị không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, vậy nên bước chân của cậu dù có chậm nhưng cũng không ngừng lại, buồn rầu nói: "Về phòng."

Tay của cậu nắm chặt tay cầm cửa rồi đè xuống, kéo cánh cửa ra một khe hở chật hẹp, lại có một cánh tay lướt qua bên tai cậu lần nữa ấn lại cánh cửa ở trước mặt.

Tiếng đóng cửa vang lên bên tai, như là đang đụng vào lồng ngực của Thẩm Đình Vị một cái không nhẹ cũng không nặng, khiến cậu đột ngột cảm thấy một nỗi tủi thân không tên, ngay sau đó sự chua xót tràn ra từ lồng ngực lan đến trên hốc mắt.

Thẩm Đình Vị đưa lưng về phía Liên Quyết đứng cạnh cửa, cậu cưỡng chế ổn định tông giọng của mình để giữ nó êm dịu nhất có thể: "Liên...... Tiên sinh, có chuyện gì không?"

Sự thay đổi cách xưng hô này khiến lòng Liên Quyết sinh ra một cảm giác khó chịu nhỏ bé và ngắn ngủi, nhưng cũng là thoáng qua, hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều về những chuyện tầm thường này.

Liên Quyết nhìn phần gáy chậm rãi ửng đỏ của Thẩm Đình Vị, nói với cậu: "Quay qua đây."

Thẩm Đình Vị hơi nháy mắt một chút, muốn xua tan sương mù ở trước mắt, cậu nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó bày ra vẻ mặt điềm nhiên như không, xoay người lại: "...... Hả?"

[Edit] [Đam Mỹ] Nịch TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ