Phần 5

4.6K 515 17
                                    

"Bậy nào, ai lại làm thế với 'món quà nhỏ nhỏ xinh xinh' vừa được tặng này chứ." Cũng phải chờ vài ngày thì mới làm gì đó, chứ ai vừa nhận quà lại vứt nó đi ngay bao giờ, haha.

"..." Hermione hoàn toàn có thể nghe ra ý vị chán ghét của Harry trong câu nói này.

Là một người ghét đi vào khuôn khổ quy tắc như Harry thì việc tìm bạn đời theo phần lớn số đông là việc không thể nào diễn ra. Cậu không thích việc chạy theo con đường hạnh phúc nhân tạo, cậu hoàn toàn không muốn sau này phải kết hôn với một người mà mình không hề quen biết chút nào cả.

"Nhưng mà mình không chắc đâu. Ai mà biết có con mèo nào lấy nó đi không chứ, haha!"

"..." Có con mèo nào đi lấy trộm nhẫn sao?

"Harry, đừng điêu nữa. Có con mèo nào sẽ đi trộm nhẫn sao? Nếu có chắc cũng là con mèo mang tên Harry Potter đấy. Dẹp cái suy nghĩ vứt nó của bồ ngay đi!" Ron sau khi gào thét trong tuyệt vọng về việc Hermione-sẽ-tốt-bụng-quản-lí-cái-nhẫn-của-nó nên giờ nó đâm ra bất mãn với việc Harry đang rất an nhàn trong việc tìm bạn đời.

"Sao chứ? Bất mãn mình hả? Bồ mất quyền kiểm soát đồ vật thì đừng có kéo tâm trạng mình xuống nước nhá! Mà chúc mừng bồ nhé, với cái trí thông minh chỉ cần một vật thì sẽ có được nhân đôi của Hermione thì chỉ cần cô nàng giữ cái nhẫn đó của bồ trong vòng vài ba ngày, à không, phải là vài ba giờ thôi, thì bùm một cái, có khi bồ có ngay bạn đời mà không cần tìm ấy chứ."

"Im đi! Bồ thì hiểu cái gì chứ!" Ron nghiến răng nghiến lợi nhìn Harry, nó đúng là dại lắm mới cho Hermione"mượn" cái nhẫn đó mà!

"Thay vì ngồi đây nói móc mình thì tốt hơn là bồ nên nghĩ cách để lấy lại cái nhẫn đáng yêu kia của bồ đi. Còn không là hồi nữa là bồ có gia đình lúc nào không hay luôn đấy." Harry lười nói tiếp với người mất quyền lựa chọn như Ron, cậu hí hửng rời khỏi chỗ ngồi đi tới mấy kệ sách cách đó không xa.

"Mình mà nghĩ được cách thì đâu có ngồi đây nói chuyện với bồ chớ!"

Hermione ngồi tại chỗ nghe được trọn cuộc hội thoại của hai đứa nó, cô nàng nâng mắt nhìn Ron, chế giễu :"Nghĩ cũng đừng nghĩ, mình không trả lại cho bồ đâu! Cái này gọi là "Cười người hôm trước, hôm sau người cười."! Hiểu không?"

Ron bực tức liếc cô nàng một cái, nó vùng vằng nằm dài ra bàn, dựng quyển sách trước mặt lên, cố đọc mấy chữ để nhồi nhét cục tức này xuống.

"Mione, cục cưng!"

Hermione tắt luôn nụ cười còn chưa tàn trên khóe môi, hai vai cứng đờ, giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu, cô nàng máy móc quay đầu lại.

Không ngoài dự đoán gặp được Pansy.

"Há há! Này thì "Cười người hôm trước, hôm sau người cười" nhé!" Ron hầu như bật dậy ngay lập tức khi nghe có người gọi Hermione, nó hả hê thốt lên.

Hermione trừng nó một cái, nhưng vì sự thỏa mãn tức thời nên nó không thấy ánh mắt cô nàng lia tới, còn hả hê chêm tiếp câu :"Hermione, bạn đời định mệnh của bồ gọi bồ kìa. Trả lời đi, nhìn mình làm gì chứ!"

Hermione tức tới nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày này vì cái sự-ham-học-hỏi-tìm-tòi mà cô nàng vô cớ vớ trúng bạn đời một cách khó hiểu mà phải trốn chui trốn nhủi, không dám gặp mặt Pansy.

Giờ thì hay rồi, không hổ danh là bạn đời định mệnh luôn, có trốn thế nào cũng gặp được!

Hermione nghi ngờ có người bán đứng mình lắm, vì dù sao chuyện bạn đời chỉ định của cô là Pansy bằng một cách vi diệu nào đó mà nó đã lan truyền bằng tốc độ trăm người trên giây.

"Mione, sao mấy hôm nay lại chả thấy em đâu thế này?" Pansy cười, nâng cằm Hermione lên, nhìn thẳng vào mắt của cô nàng, ngả ngớn hỏi.

Biết thừa mà còn hỏi!

Hermione cười gượng gạo, nhẹ nhàng hất bàn tay đang nâng cằm mình ra, trả lời y như những gì mình nghĩ :"Biết thừa còn hỏi!"

Pansy nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hermione, cười cợt :"Ồ, thế là em ngại ngùng tình yêu tôi dành cho em là quá lớn nên mới trốn đó hả?"

"..." Mấy lời này mà cũng nói ra được hả?

Hermione cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô cau mày chỉnh lại :"Là sợ! Ai thèm ngại ngùng chứ!"

"Vậy là em sợ tình yêu tôi dành cho em lớn quá nên mới trốn?"

Ron ngồi đối diện cảm thấy hơi vi diệu, một Slytherin đang tán tỉnh một Gryffindor. Haha, thế giới này đúng là kì lạ mà!

Thầm nôn ọe mấy câu nói nhảm của Pansy ngàn lần, Ron nhấc mông khỏi ghế, khinh khỉnh liếc hai người kia một cái rồi bỏ đi.

"Hai cái người này, thư viện có phải là nơi lí tưởng để hẹn hò đâu chứ." Ron lầm bầm, thầm nghĩ mình mà tìm được bạn đời thì việc đầu tiên nó làm chính là gạch bỏ thư viện ra khỏi mục hẹn hò lí tưởng nhất.

Nhưng mà có tìm thì cũng khó mà tìm được, bởi vì nhẫn của nó bị Hermione lấy đi rồi còn đâu!

"Harry." Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng Ron cũng nghe được tiếng nói của Harry ở một dãy sách.

Oái ăm thế nào mà nó còn thấy bóng dáng của Draco ở đấy nữa.

À không, phải nói chính xác là, nó thấy Draco đang áp sát Harry vào tường.

Ừ.

Là áp sát vào tường.

?

??

???

"..." Ron chắc chắn là mắt nó không có vấn đề, lầm bầm câu "Mình không bị bệnh về mắt" ba lần, nó nhìn lại lần nữa.

Draco chống một tay lên tường, tay còn lại nâng cằm Harry, hắn cúi xuống thủ thỉ gì đó vào tai cậu khiến vành tai Harry đỏ rực.

Harry không để ý đến sự xuất hiện của Ron, mặt cậu đỏ ửng, hai mắt nhìn Draco đầy trách móc, giống như mèo nhỏ trách chủ nhân vì sao lại không vuốt lông nó, Harry nhỏ giọng đáp trả mấy câu.

"Im đi Malfoy! Đồ chồn sương chết tiệt!"

"..." Cái quỷ gì thế này?

Chữ cái đầu tiên là tên bạn đời [Drahar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ