Harry sung sướng rời khỏi chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên cười sát muối vào vết thương của Ron, khiến nó gào lên tức tưởi, "Mình mà có cách thì đâu có ngồi đây nói nhảm với bồ làm gì!?"
Giả vờ không thấy tiếng gầm gừ của nó, cậu thảnh thơi đi kiếm dãy [Nghìn lẻ một hành trình nâng cấp Độc Dược].
Nói thật thì có hơi mất lòng, nhưng thật sự là Harry chả thích môn Độc Dược chút nào, và nó cũng chả ưa gì cậu sất. Mà oái ăm làm sao mà cậu lại bị lão Snape cấm túc (cùng Zabini), giờ mà không tranh thủ nhồi nhét chút kiến thức 'ít ỏi' nào vào đầu là coi như tối nay chấm hết cuộc đời luôn.
Nhớ tới vụ bị cấm túc là tâm trạng của Harry lại tụt dốc không phanh, chút thỏa mãn vì cười trên nỗi đau của người khác phút chốc bay biến.
Lầm bầm mấy tiếng cho đỡ tức, Harry miễn cưỡng lấy một quyển sách mà bản thân có thể nuốt nổi xuống.
Song, bàn tay cậu vừa chạm tới gáy sách thì đã có người chụp lấy, kéo Harry trở ngược ra ngoài, áp lưng cậu vào tường.
Trong phút chốc, Harry đã lỡ mồm chửi thầm là đứa nào chơi mất dại như thế thì đáng bị trời đánh.
"Đây chả phải là Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor à? Sao lại lang thang một mình thế này?" Giọng nói ngả ngớn từ bên trên đỉnh đầu Harry truyền xuống, chui thẳng vô lỗ tai cậu, khiến nó bất giác đỏ ửng.
Khỏi nói cũng biết đứa trời đánh này là ai.
Để đề phòng việc Harry một phút kích động mà tẩn cho mình mấy cái, Draco nhanh chóng chập hai tay cậu lại, kéo lên đỉnh đầu rồi áp sát vào tường, vây hãm không cho cậu cử động.
Harry lặng lẽ nhích nhích lỗ tai, gượng gạo trừng mắt, đanh đá nói :"Con mẹ nó Malfoy!"
"Con của mẹ tôi chính là tôi, Pottah. Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"
Nói xong còn không quên cười một cái rất thiếu đánh.
Harry nghiến răng nghiến lợi trừng hắn một cái, vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, cho dù cậu có vùng vẫy thế nào thì hai cánh tay vẫn không nhúc nhích, mà Draco lại cao hơn cậu một cái đầu, cảm giác áp bức bao trùm lên cả người khiến Harry muốn nhũn cả người.
"Thả ra."
Draco vờ như không nghe thấy gì, hai mắt vẫn chăm chú nhìn Harry như mèo xù lông, rất muốn vuốt lông mèo nhỏ này mấy cái.
Harry gầm gừ trong cổ họng, nhưng lời nói ra lại có chút ngắc ngứ không chắc.
"Thả cái gì chứ? Cứu Thế Chủ nói rõ một chút xem nào." Draco cười cười, một tay nâng cằm Harry lên, một tay lén nắn nắn bàn tay cậu mấy cái.
Sờ sờ nắn nắn được hai cái thì liền chạm tới vật gì lành lạnh cứng cứng. Hắn ngẩng đầu, nhìn chiếc nhẫn bạc đang lặng lẽ nằm trên ngón giữa của Harry.
"Gì đây? Chà, quà của Merlin cơ à? Chả biết ai lại vô phước đến mức..." Draco cười khẩy, nhịn không được nói mát, nhưng nói chưa được hết câu thì im bặt.
... Được tạo ra nhằm mục đích tạo ra cặp bạn đời hoàn hảo về mọi mặt.
... Là minh chứng cho việc tồn tại hai mảnh ghép linh hồn hoàn hảo có thể tồn tại song song.
Khi xác định được nửa kia, vòng sáng áp đặt sẽ thực hiện việc khẳng định tính chất tồn tại trên tinh thần, nghĩa là chỉ người trong cuộc mới biết được ai là bạn đời của bản thân.
Lông vũ rơi nhẹ trông không khí, khều nhẹ trong lòng Draco một cái, khiến hắn bất giác bật cười.
Harry tròn mắt nhìn hắn, như thể hắn là kì quan thứ 1002 của Hogwarts.
Xong rồi.
Toi thật rồi.
Thế mà bạn đời định mệnh của cậu lại là Draco!
Không từ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng của Harry lúc này.
Vừa hoảng sợ lại vừa trông mong, như đứa trẻ rụt rè nhận lấy hộp kẹo vào ngày cá tháng tư, dù không biết là kẹo thường hay kẹo thối nhưng vẫn cứ ôm hi vọng nhỏ nhoi mà chờ đợi.
Draco cười đến là vui vẻ, bàn tay đang giữ cánh tay của Harry cũng thả lỏng, không giữ nữa.
Hắn (thỏa mãn) nhìn Harry còn đang mắt tròn mắt dẹt mà xử lí thông tin, không khỏi thấy biểu cảm này của cậu rất đáng yêu.
"Bảo bối, thế hóa ra chúng ta là "Ở tận chân trời, gần ngay trước mắt" đó hả?" Draco không chút gượng gạo đổi cách xưng hô ngay tại chỗ trong vòng ba giây, hắn thân mật nhìn cậu, nói.
Harry còn đang chìm trong lượng thông tin khủng khiếp mà mình vừa nhận được. Ngoài dự đoán là cậu không cảm thấy khó chịu hay bực bội gì, chỉ cảm thấy hơi thẫn thờ lẫn vui mừng, thẫn thờ vì nó đến quá nhanh làm cậu không kịp xử lí, mà vui mừng cũng là vì nó đến quá nhanh.
Sau đó, cậu cũng không biết bản thân nên làm gì nữa. Chỉ há hốc mồm, mông lung nhìn hắn cười tự mãn.
"Harry, sao em không nói gì?" Có vẻ là đợi cậu xử lí quá lâu làm Draco hơi hụt hẫng, hắn lên tiếng hỏi, "Bất mãn không vừa lòng với bạn đời của mình sao?"
Không biết là nghĩ tới cái gì, giọng của Draco có chút nặng nề không vui.
Harry nhìn đôi mắt xám xanh của hắn, bất giác lắc đầu.
Không phải, chỉ là... hơi sốc thôi.
Đưa tay vuốt vuốt vành tai của Harry, Draco thì thầm :"Nói xem, em thẫn thờ cái gì? Không vui à?"
Harry tạm mất chức năng ngôn ngữ, nói không thành tiếng. Nhưng ít nhất thì đầu óc cậu cũng nhanh nhẹn hơn vừa rồi một chút, đủ để xử lí thông tin chứ không ngây ngốc thẫn thờ nữa.
"Cục cưng, không phải là em vui quá nên không nói được gì đó chứ?" Draco chạm nhẹ vành tai của Harry, cúi đầu thì thầm.
"Ai là cục cưng hả? Đồ chồn sương chết tiệt!" Sau một hồi im lặng, cuối cùng Harry cũng lên tiếng.
"Không phải à?" Draco cười cười, dừng một chút mới nói tiếp :"Hoan nghênh em, bạn đời của tôi."
"... Ờm... Cho hỏi, hai người đang làm gì đấy? Mà, ai là bạn đời của ai cơ?" Ron cảm thấy nó chứng kiến quá đủ rồi, lên tiếng hỏi nhằm nhắc nhở hai người đây là trường học, lòng kiên quyết gạch bỏ thư viện ra khỏi mục hẹn hò lí tưởng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chữ cái đầu tiên là tên bạn đời [Drahar]
FanfictionHarry không có thói quen cưỡng ép tạo ra tình cảm hay đi theo con đường hạnh phúc nhân tạo. Dù biết là không nên nhưng cậu không thích, hay thậm chí là ghét phải nhìn nhận thứ được xem là món quà của Merlin ban tặng. Và hệ quả của món quà đó chính l...