Hermione vừa ngồi xuống ghế là Ron liền lầm bầm trong miệng :"Tự vả có đau không?"
Hermione :"...."
Harry :"....", Harry xém chút nữa là phun luôn ngụm nước bí đỏ vừa uống ra ngoài. Đm, vỗ tay, quá tuyệt vời luôn bồ tèo ơi!
Thật ra nó cũng chỉ khịa được mỗi câu đó là cùng, bởi lẽ Hermione ngay lập tức đã độp lại hai đứa nó một phát đau điếng.
"Bị cấm túc cùng với con rắn đen nhà Slytherin khiến bồ vui thế hả?"
Harry :"...", không có, thật ra mình muốn nói là mình không có cười bồ, tại dây thần kinh cảm xúc của mình nó bị nhột ấy chứ.
Ron rụt cổ ra sau đầu, nó bĩu môi :"Không có chỗ phát tiết nên giờ quay sang quạo hai đứa mình à?"
Liếc đôi mắt sắc lẹm về phía cậu bạn còn đang lầm bầm, Hermione làm mặt cảnh cáo 'bồ mà còn nói tiếng nữa là mình sẽ đóng gói bồ sang Slytherin'.
Nhưng Ron làm gì hiểu được, chỉ biết mình đang bị đe dọa, liền vội vã làm hành động kéo khóa miệng ngoan ngoãn rồi nhìn cô bạn của mình.
Đồ con người đơn bào...
"Nói mình nghe nào, ai có phúc mà rước được cô nàng Biết Tuốt nhà Gryffindor thế này?", đem hai tay để trước mặt, Harry cười híp cả mắt, tò mò hỏi cô bạn ngồi đối diện mình. Cậu biết là ai đấy chứ, nhưng mà nhìn biểu cảm có nghẹn trối chết cũng không muốn nhắc tới của cô nàng là cậu lại vui sướng không chịu được.
Cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác.
Bồ chèn ép mình tới giờ cũng đủ rồi đấy.
"Có thế cũng hỏi, cá với bồ năm Galeon là Pansy Parkinson.", còn chưa để Hermione kịp hất bay cái câu hỏi này, Ron đã phấn khích trả lời thay, phải biết đứng dậy lật đổ ách thống trị biết không?
"Mình tưởng bồ nói không phải...", Harry chớp chớp mắt nhìn biểu cảm đang gắng gượng không giết người của cô nàng.
"Mình cũng tưởng bồ nói không thích cơ mà...", Ron ngồi kế bên, nó phụ họa rất nhiệt tình.
Hermione :"...", kiểu bạn bè gì kì thế này? (#ノ 'Д') ノ ┻━┻
"Một câu nữa thôi, hai bồ mà nói một câu nữa là mình không ngại cho hai bồ nghỉ hết mấy tiết còn lại trong ngày đâu.", Hermione trừng hai đứa bạn, có thể đừng nói chuyện này nữa không!
Chuyện này đâu có thú vị gì đâu mà sao nói hoài?
"À mà tiết Độc Dược sao bồ lại nghỉ thế?", Ron vu vơ hỏi, tới giờ thì nó có hơi mờ mịt vụ này thật sự. Vừa nhận bạn đời xong là nghỉ luôn tiết đầu là sao?
Hermione :"...", đừng có hỏi nữa được không?
"Đừng hỏi nữa, bồ ấy mà điên tiết lên là đem xào bồ luôn đấy."
Ron bĩu môi, không hỏi thì không hỏi, dù sao mấy người vừa xác định được bạn đời hay có cảm xúc thất thường lắm.
Từ bỏ chủ đề bị cấm, Ron vẫn vô tư lằng nhằng mấy chuyện không đâu. Cho đến gần nửa tiếng sau, Hermione ngước mặt lên khỏi mấy cuốn sách :"Hai bồ... không tính xác định bạn đời à?"
Harry với Ron im lặng mấy giây, tụi nó chỉ mải hóng chuyện của người khác mà quên mất.
"Mình nghĩ kĩ rồi, tốt nhất là mình nên vứt cái nhẫn này.", Harry rất nhanh đã đưa ra quyết định rất gan lì. Merlin, cảm ơn đã cho con cái nhẫn đẹp đẽ này... Nhưng mà con không cần.
"Bồ mà vứt cái nhẫn này thì mình méc giáo sư Minerva!", Hermione phản bác ngay, cô nàng còn muốn nhìn thấy nụ cười đau khổ của cậu nha!
Căn bản vẫn là lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui.
Nhìn hai đứa bạn của mình, Ron lặng lẽ rụt cổ ra sau đầu, nó cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, bởi lẽ cái ánh mắt của bạn nó còn hơn cả ánh mắt má Molly nó hỏi nó có đạt điểm O môn Bùa Chú không nữa.
"Ronny, bồ người dễ thương nhất nhà Gryffindor luôn đấy.", Hermione thật sự yêu chết cái lưỡi này của mình luôn rồi, thật sự là quá lươn lẹo.
"Đừng Hermy, có gì thì bồ cứ nói huỵch toẹt ra đi, chứ đừng làm vậy, làm vậy mình sợ lắm.", thà rằng bồ cứ cầm lọ độc dược tống thẳng vào mồm mình còn hơn là cho mình kẹo đấy, cái hình ảnh đó thật sự còn đáng sợ hơn cái viễn cảnh giáo sư Snape nói cho mình mười cái điểm cộng.
"Mình muốn giúp bồ tìm bạn đời.", Hermione thẳng thắn tới mức đáng sợ, mình từ bỏ bạn đời gì gì đó của mình, nhưng mà mấy vụ tìm bạn đời giúp như này mình thấy phấn khích lắm.
"... Không cần đâu, mình còn đang có ý định đến cuối năm là vứt cái nhẫn đi đây này.", thật sự luôn, mình không cần bạn đời đâu... Yêu đương đáng sợ lắm...
Đôi mắt mang ý cười của Hermione ngay lập tức vụt tắt, đùa à? Không ai tự giác tìm bạn đời hết là sao?
Tự giác xông xáo của nhà sư tử đâu?
Thế này là có mình cô lập gia đình rồi thôi à?
Công bằng ở đâu?
"Bồ đừng hòng lừa tụi mình, căn bản là bồ chỉ muốn cười lại tụi mình thôi chớ gì.", rất rõ ý định của cô bạn, hai đứa không nương tay gì mà vạch trần ý định của cô nàng.
"Không nhé, tụi mình còn yêu đời lắm, chưa dại chui đầu vào tròng như bồ đâu, há há.", khoái trá cười không nhân nhượng, Ron thật sự thích chết cảm giác lật đổ ách thống trị này rồi.
Hermione ngoài tai thì nghe tiếng cười thiếu đòn của Ron, hai mắt cô đăm đăm nhìn cái nhẫn trên tay, rõ ràng là chỉ hỏi tí thôi mà, vì sao lại có bạn đời luôn vậy?!
Mình ham học hỏi tí thôi, không được sao?!
-------------------
Ờ thì... chào mọi người, sau khi coi lại mấy bộ truyện tui viết thì tui chợt nhớ ra là bộ này bỏ xó lâu rồi chưa viết :)), mà cũng ko phải là tui chưa viết đâu, mà là do tui quên đăng lên :)))
Với cả do lâu rồi chưa đụng vào bộ này nên tui cũng quên luôn cái cốt truyện, sửa đi sửa lại mà cũng ko nhớ mình rốt cuộc là làm sao mà viết ra được nhiêu đây :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chữ cái đầu tiên là tên bạn đời [Drahar]
FanfictionHarry không có thói quen cưỡng ép tạo ra tình cảm hay đi theo con đường hạnh phúc nhân tạo. Dù biết là không nên nhưng cậu không thích, hay thậm chí là ghét phải nhìn nhận thứ được xem là món quà của Merlin ban tặng. Và hệ quả của món quà đó chính l...