" AAAAA! Tại sao Draken lại chết như vậy chứ, bỏ lại Mikey một mình chứ. Còn Takemichi thì gần như bỏ cuộc chứ!"
Trong một căn phòng tồi đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại. Ánh sáng màn hình yếu ớt chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của một thiếu nữ tầm tuổi đôi mười. Cô ấy dường như đang bất xúc điều gì đó sau khi coi điện thoại.
"Đitcome, đéo coi nữa. Đi ngủ"
Vừa dứt lời, cô liền tắt đi cái điện thoại đang nằm trên tay, thứ ánh sáng duy nhất ấy cũng dần dần tắt. Chỉ một lát sau cô dần chìm vào giấc ngủ. Giờ đây cả căn phòng vừa tối vừa yên tĩnh đến nỗi chúng ta có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô gái ấy.
___________
"CON KIA DẬY MAU!!!"- Một giọng nói trầm vang lên khắp không gian.
"IM COI"- Lại có thêm một giọng hét khác lại vang kèm theo đó là cái giọng còn ngáy ngủ của người đó.
Một lúc sau, cái giọng nói trầm kia lại vang lên một lần nữa nhưng lần nay lại mang phần tức giận đang kiềm nén.
" DẬY NGAY COI"
Giật mình, cô vừa tỉnh dậy tính chửi người gọi mình. Vừa mở mắt ra liền ngay lập tức khựng lại xung quanh là một màu đen kịt. Đứng hình trong vài giây, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong đầu cô hiện giờ có ngàn câu hỏi vì sao.
"CÔ TỈNH RỒI ĐÓ HẢ!"- Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Cô ngơ ngác quay lại sau lưng theo hướng của tiếng nói thì thấy có một bóng đen không rõ hình dáng đứng trước mặt cô. Cái bóng đen ấy có đeo một cái mặt nạ hình vô diện. Cô nhìn thẳng vào cái bóng đen ấy và hỏi.
" Ngươi là ai?"
" Ta là thần chết"- Người đó lên tiếng trả lời
" Vậy có nghĩa là tôi đã chết rồi à?"- Tôi hỏi với cái giọng rất ư là điềm tĩnh nhưng bên trong là một mảng hỗn loạn.
/ Ủa, vậy là mình đã chết rồi hả!!! (」゜ロ゜)
Còn bộ Tokyo Revengers mình còn chưa đọc xong.Còn ba mẹ mình chưa kịp báo hiếu nữa. Wait the minutes! Mình mồ côi mà ba mẹ gì tầm này ..../Đang trong trạng thái suy nghĩ thì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
" Cô có phải là Yoru Tsuku phải không?"
"Yoru Tsuku"- Cô khó hiểu lập lại cái tên ấy lại một lần nữa với cái giọng không chắc chắn.
"Đúng vậy"- Người đó trả lời lại với cái giọng chắc nịt như khẳng định cái tên ấy là của tôi.
" Sorry, ông có nhằm không vậy. Tên tôi là Yoru Tsuki cơ mà"- Cô thắc mắc nghiên đầu hỏi lại.
/Dừng khoảng chừng là 2 giây.../
" Chờ một chút, đừng nói với tôi là ông bắt nhầm tôi với cái cô Tsuku gì đó nha"- Cô hoang mang hỏi lại.
Ông ta hoang mang suy nghĩ lại từng câu từng chữ mà cô nói. Mất một lúc sau thì ông ta mới nhận lỗi sai trong đấy.
/Cái gì, cô ta tên là Yoru Tsuki chứ không phải là Yoru Tsuku hả? Vậy là mình bắt nhầm người rồi sao?! Giờ sao ta? Nếu ông diêm vương mà biết thì thế nào cũng bị cắt chức cho mà xem.../
Mặc dù ông thần chết ấy đeo mặt nạ nhưng vẫn thấy rõ vẻ hoảng loạn qua cử chỉ. Cô nở một nụ cười thật tươi cúi người xuống lấy chiếc dép mình đang mang lên và...
BỐP!
BINH!
BỐP!
CHÁT!
Nhưng âm thanh oan nghiệt ấy vang rõ lên khắp không gian phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Sau khi đánh đã tay, cô bắt đầu hít sâu thở ra để lấy lại bình tĩnh. Cô hỏi:
"Vậy là vì nhầm tên nên ông bắt nhầm hồn tôi trong lúc tôi đang ngủ đúng không?"
"S-Sao cô l-lại b-biết?" - Ông thần chết lấp bấp hỏi lại.
"Đọc truyện nhiều thì cũng quen thuộc tình tiết này thôi. Có gì lạ đâu?! Vậy tôi có thể sống lại không?"
" Không, người chết không thể sống lại đó là luật"- Ông thần chết đáp lại với cái giọng chắc nịt. Ngay cái lúc cô cầm dép lên lại một lần nữa, định xông lại đến chỗ ổng thì ông ta vội vàng đáp lại.
" Đợi chút đã, mặc dù không thể làm cô sống lại nhưng cô có thể chuyển sinh sang một thế giới khác"
" Thế giới khác???"- Cô hỏi lại một lần nữa như muốn chắc rằng cô không nghe lầm.
" Đúng vậy, tôi sẽ cho cô chuyển sinh và tặng kèm ba điều ước coi như là quà bồi thường tôi dành cho cô"- Ông ta đáp lại.
/YAHHH! Vậy là mình sắp được gặp mấy ông chồng của mình rồi. Còn được hóng drama nữa chứ!/.
Đó là những gì trong thâm tâm cô muốn và hò hét các kiểu nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ điềm tỉnh mà nói chuyện với ông thần chết.
" Vậy tôi muốn chuyển sinh vào trong bộ truyện Tokyo Revengers."
"Ok, vậy còn điều ước?"
"Điều ước đầu tiên, tôi muốn chiếc điện thoại và phụ kiện của nó đều xuyên qua cùng tôi. Nhớ là cho tôi có thể sử dụng bình thường các ứng dụng: Tik Tok, Facebook,...như thế giới cũ của tôi . Điều ước thứ hai, tôi ước mình giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Cuối cùng, tôi muốn mình có một tài khoản có số tiền vô hạn để sài."
"Hết rồi đúng không? Vậy chúc cô có một chuyến đi vui vẻ."- Ngay lúc cô vừa nói xong, ông ta không để tôi nói thêm một chữ nào nữa mà liền búng tay, dưới chân tôi liền xuất hiện một một vòng lớn màu đen hút tôi xuống.
" AAAAA!!! Cái ông già thần chết chết tiệt ấy, đợi đấy cho tôi"- Tôi hét lên trong sự sợ hãi khi đang rơi tự do.
"Hắc xì, không biết ai nhắc tới mình vậy nè. Chắc mình đẹp trai quá nên có người nhắc tới "- Ông thần chết quay lưng lại, vừa đi vừa nói.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có sai sót gì thì mong các bạn thứ lỗi. 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers] Mặt Nạ
HumorChuyện kể về một cô gái xuyên không mang theo cho mình hai siêu năng lực. Nhưng nó như một con dao hai lưỡi. Có thể lấy mạng cô bất kỳ lúc lúc nào. Hãy đón xem hàng trình cứu những nhân vật trong Tokyo Revengers của cô gái mặt nạ...