Mày cút đi. Trong căn nhà này không chứa chấp nổi thứ phế vật như mày.Không hiểu sao tao lại có thể sinh ra thứ nghiệt chủng như mày.
Đồ quái thai hai màu mắt!!!
"Không!!! Tôi là con người. Làm ơn đừng bỏ rơi tôi."
Khi cho xung quanh có những cái bóng đen đang xì xầm những câu nói chửi rủa. Cô bắt đầu la hét, phủ nhận tất cả những lời nói đó. Cô la hét, cầu xin trong sự tuyệt vọng.
Đúng là quái vật!!!
Số 1013 đúng là sống dai chết đi được.
" Tô... Tôi là con người mà đúng không??? "
Cô bắt đầu chuyển sang trạng thái nghi vấn. Cô hiện tại mơ hồ về mọi thứ, kể cả bản thân...
Thứ cặn bã của xã hội thì không nên tồn tại.
Thứ rác rưởi...
Đứa con hoang không cha không mẹ.
Con đ**m này không biết đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi.
" Khô.... Không phải, tôi có cha mẹ mà. Tô... Tôi không phải là đứa con hoang. Làm ơn dừng lại đi!!!!Ai đó làm ơn cứu tôi với."
Bao quanh cô giờ chỉ toàn là một màu đen. Những tiếng chửi bới, khinh bỉ, xem thường cứ vang lên khắp không gian. Đến..... Điều đó lại một lần nữa đã đến...
Thứ mà cô phải chịu đựng từ khi sỡ hữu đôi mắt khác màu này. Giờ cô chỉ biết cuốn mình lại để bảo vệ chính bản thân mình khỏi những lời nói. Nhưng nói vẫn cứ tiếp tục vang lên trong đầu, không có dấu hiệu nào như dừng lại.
Ngay lúc cô đang lẩm bẩm cầu xin những bóng đen ấy ngừng lại. Đột nhiên tất cả im bặt đi, không gian đã tối cộng thêm việc không một tiếng động khiến cho khong khí trở nên đáng sợ.
Đột nhiên có những bàn tay nhớt nhát túm lấy cơ thể cô và kéo xuống dưới một vũng nước. Cái vũng nước ấy nhìn tựa hồ như rất nông nhưng thực chất là sâu không đáy. Cô bị kéo xuống trong sự tuyệt vọng. Tay cô cứ giơ lên, vùng vẫy trong vô vọng như cố gắng bắt lấy điều gì đó mà có lẽ chính cô còn không biết. Cô tự hỏi chính bản thân mình còn có gì đâu mà phải lại hy vọng đến thế."Ọc... Ọc.... Ọc"
/Kh... Khó thở quá đi.... Cứu với!!!/
Cô cố gắng vùng vẫy cho đến khi đuối sức hẳn. Cô dần buông thả, mặc cho những cánh tay nhợt nhát đó vẫn kéo mình xuống.
.........."KHỤ! KHỤ! KHỤ! Đây là đâu?"
Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi liết mắt nhìn xung quanh. Lại là một màu đen kịt không một chút ánh sáng.
" Hộc... Hộc... Hộc"
Cô bật thẳng người dậy, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang rối loạn của mình. Mất một khoảng thời gian cô mới định hình lại bản thân đang ở đâu. Sau đó cô với lấy điện thoại trên đầu giường mở lên xem thời gian.
" 4 giờ sáng rồi ."
Nói xong, cô đặt chiếc điện thoại lại đầu giường. Thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại.
/ Mệt mỏi quá đi! Nếu mình tính không nhầm thì mình đã phải chịu đựng cơn ác mộng này hơn 35 năm rồi nhỉ. 25 năm ở kiếp trước kể từ khi bị bắt làm vật thí nghiệm cộng thêm 10 năm kể từ khi chuyển sinh đến nơi này./
Tôi mở đôi mắt hai màu của mình nhìn lên trần nhà tối đen như mực kia rồi tiếp tục suy nghĩ.
/ Mỗi một năm mình phải chịu đựng cơn ác mộng này trong một tháng bất kỳ. Lần này là tháng 6 không biết năm tiếp theo là thắng mấy nữa. Với lại đây cũng lại cái giá mà mình phải trả khi có hai năng lực nghịch thiên này mà. Haizzz/
" Mệt mỏi quá đi!!! Thôi, nghĩ nhiều chi cho nó mệt. Giờ mình muốn ngủ lại thì thế nào cũng gặp ác mộng nên giờ là thời gian thích hợp nhất để đọc đam."
__Tự sự của Yoru Tsuki____
Chớp mắt cái, thời gian đã trôi qua bốn năm. Mẹ thì vẫn chưa tỉnh, tôi thì đã quen với việc mình có mặt trong nhóm chat [Bonten] ( Yoru Tsuki: dù có làm mọi cách vẫn không thoát ra được :))) Tôi rất ít khi tham gia chat vào bên trong, đa số là xem một băng tội phạm số một Nhật Bản kiểu gì mà toàn tấu hề... Bó tay.... Còn họ thì cũng biết tôi ở một thế giới song song với họ nên cũng hỏi những chuyện xảy ra ở đây. Bên cạnh đó họ cũng nhờ tôi cứu lấy bản thân họ ở thế giới bên này và tôi cũng đồng ý.
Bản thân tôi thì đã dựa vào kiến thức kiếp trước để tốt nghiệp luôn đại học ở độ tuổi còn là trẻ con, 8 tuổi. Nhớ lại khi tôi đòi thi tốt nghiệp với ông bà ngoại, họ thật sự rất sốc trước điều này. Nhưng họ vẫn tin tưởng vào tôi và cho tôi thi. Không phụ sự mong đợi, tôi đã đậu hết tất cả các môn với số điểm cao ngất ngưỡng. Cũng sẵn tiện lấy luôn chứng nhận làm bác sĩ trẻ nhất thế giới :))
Nhưng chắc các bạn nghĩ tôi sẽ như những bác sĩ khác là bận rộn suốt ngày đêm đúng không??? Nhưng không, sau khi lấy bằng tôi tiếp tục cuộc hành trình sống cuộc sống của một con NEET , sống dựa vào nguồn cung cấp của ông bà ngoại. Hạn chế tối đa việc ra bên ngoài vì mỗi một lần ra khỏi nhà là gặp một phiền toái... [ Au: Cái này chương sau mình kể cho nghe]
____________________________________________
Mọi người ơi!!!!!
Mọi người muốn mình viết về thể loại nào sau đây:
+ Harem
+ F.A
+ 1vs 1
+ Người ghép các couple đam với bách và F.A
Mình hoang mang không biết lựa cái nào (ㆁωㆁ). Mong mọi người bình chọn giúp mình. Xin cám ơn 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers] Mặt Nạ
HumorChuyện kể về một cô gái xuyên không mang theo cho mình hai siêu năng lực. Nhưng nó như một con dao hai lưỡi. Có thể lấy mạng cô bất kỳ lúc lúc nào. Hãy đón xem hàng trình cứu những nhân vật trong Tokyo Revengers của cô gái mặt nạ...